'Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ? - Câu chuyện thứ hai hai : Môi trường quân đội giúp tôi trưởng thành, bản lĩnh hơn

Năm 2021, Đà Nẵng trải qua những đợt dịch Covid-19, có những thời điểm thành phố phải phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập để phòng dịch. Thế nhưng, trong lúc gian khó ấy, các anh Bộ đội Biên phòng đã đến và giúp đỡ người dân.

Khi đó, hình ảnh các anh bộ đội không quản khó khăn, vất vả, dịch bệnh, hết lòng phục vụ nhân dân ở khu cách ly, tại các chốt phòng, chống dịch, vận chuyển lương thực giúp người dân… khiến trong lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc mãnh liệt. Chính vì vậy, tôi quyết định bảo lưu chương trình học tại Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng. Tôi muốn được cống hiến, muốn tuổi trẻ của mình không sống hoài, sống phí và tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành, bản lĩnh hơn.

 Binh nhất Nguyễn Viết Quang Huy trò chuyện, động viên người thân chiến sĩ mới yên tâm khi con em nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thanh Trúc

Binh nhất Nguyễn Viết Quang Huy trò chuyện, động viên người thân chiến sĩ mới yên tâm khi con em nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thanh Trúc

Sau 4,5 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động BĐBP Quảng Bình, tôi được phân công về Đồn Biên phòng Sơn Trà. Có thời điểm, tôi được tăng cường cho Tổ công tác cảng cá tại âu thuyền, cảng cá Thọ Quang. Nơi đây là âu thuyền lớn bậc nhất miền Trung với sức chứa cả ngàn tàu đánh bắt xa bờ. Những lần bão, áp thấp nhiệt đới, lực lượng BĐBP vừa kêu gọi tàu vào bờ, vừa dầm mình trong mưa gió giúp ngư dân sắp xếp cho tàu neo đậu tránh bão. Có thời gian, tôi được điều về Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Bắc. Trạm ở vị trí rất đẹp, lưng chừng núi Sơn Trà. Đứng ở trạm có thể phóng tầm mắt ra xa, thấy đất trời, biển rộng thênh thang và tôi thấy Tổ quốc mình thật đẹp. Trận mưa lịch sử tháng 10-2022 khiến thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước, chúng tôi ở trên núi, bị cô lập vì đường bị sạt lở. Thế nhưng, thay vì lo lắng, chúng tôi đã hỗ trợ những du khách kẹt trên núi Sơn Trà. Nhận những lời cảm ơn của mọi người, tôi thấy rất vui vì giúp đỡ được người khác.

Những ngày qua, nhìn các chiến sĩ mới nhập ngũ, tôi thấy được hình bóng của mình một năm trước. Cảm xúc lại ùa về, vẹn nguyên. Tôi được chỉ huy giao nhiệm vụ giữ an ninh trật tự cho buổi lễ tiếp nhận, gặp mặt động viên và giao nhiệm vụ cho chiến sĩ mới. Tôi đã lựa chọn bộ quân phục mới nhất, chuẩn bị tinh thần, tâm thế tốt nhất để nhận nhiệm vụ được giao. Nhìn người thân các chiến sĩ mới rơm rớm nước mắt, tôi cũng xúc động và nghĩ đến khoảng thời gian một năm trước. Thế nhưng, đấy chỉ là những lo lắng của người chưa bước chân vào quân ngũ. Tôi động viên các bác, các chị, rằng đừng lo lắng, hãy cứ nhìn chúng tôi là biết. Sau một năm quân ngũ, tôi và đồng đội ai nấy đều trở nên rắn rỏi, bản lĩnh, trưởng thành hơn cả về thể chất và suy nghĩ. Ai cũng luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được phân công, tận dụng thời gian để làm những việc có ích và sống trong tình đồng chí, đồng đội. Nghe tôi nói, thấy tôi như vậy mọi người cũng vững tâm hơn.

Tôi tin rằng, các chiến sĩ mới nhập ngũ vào BĐBP Đà Nẵng năm nay cũng như tôi, có quyền ngẩng đầu tự hào về quãng thời gian trong quân ngũ, thấy được niềm tự hào khi khoác trên mình màu áo của người lính Cụ Hồ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, với quê hương.

Binh nhất NGUYỄN VIẾT QUANG HUY (chiến sĩ Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vi-sao-toi-tinh-nguyen-nhap-ngu-cau-chuyen-thu-hai-hai-moi-truong-quan-doi-giup-toi-truong-thanh-ban-linh-hon-718448