Vì sao Trung Quốc bán tháo 11,8 tỷ USD trái phiếu Mỹ trong vòng 48 giờ?
Hành động bán trái phiếu Mỹ của Trung Quốc là chiến lược dài hạn, nhằm thoát khỏi phụ thuộc và phản ánh sự thay đổi trong quan hệ kinh tế Trung–Mỹ.
Ngày 17/12, Nhà Trắng phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với tổng giá trị gần 11 tỷ USD. Chưa đầy 48 giờ sau, Bộ Tài chính Mỹ công bố dữ liệu cho thấy Trung Quốc đã giảm nắm giữ 11,8 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.
Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc lại ra tay, bán ra 11,8 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhát cắt này kéo quy mô nắm giữ của Trung Quốc xuống còn 688,7 tỷ USD, mức thấp nhất trong 17 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. So với đỉnh lịch sử, kể từ khi từng nắm giữ hơn 1.300 tỷ USD trái phiếu Mỹ vào năm 2011, Trung Quốc đã giảm tổng cộng khoảng 611,3 tỷ USD, tương đương gần 47% lượng nắm giữ ban đầu.
Đây không phải là một phản ứng theo kiểu đối đầu quân sự truyền thống, cũng không dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao, mà là việc sử dụng cái gọi là “vũ khí hạt nhân tài chính” để phát đi một thông điệp rõ ràng.
Trọng lượng của động thái này nằm ở chỗ: việc giảm nắm giữ đã đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ tăng lên, làm gia tăng chi phí vay vốn và trả nợ của Chính phủ Mỹ. Đặc biệt, khi phát hành trái phiếu mới, nếu nhu cầu từ nước ngoài không đủ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể buộc phải in tiền để mua vào, từ đó làm trầm trọng thêm rủi ro lạm phát của Mỹ.
Hiện nay, tổng nợ công chưa thanh toán của Mỹ đã vượt 38.000 tỷ USD, chi phí trả lãi mỗi ngày gần 3,3 tỷ USD, và trong năm tài khóa 2025, chi phí lãi vay thậm chí đã vượt cả ngân sách quốc phòng. Dù Fed khẩn cấp tuyên bố mỗi tháng sẽ mua lại 40 tỷ USD trái phiếu để “chống đỡ”, cũng không thể che giấu bầu không khí hoảng loạn đang lan tỏa.
Trong các cuộc đấu trí chiến lược quốc tế, hiếm khi tồn tại những “sự trùng hợp ngẫu nhiên” thuần túy. Bình luận về diễn biến mới này, các chuyên gia về vấn đề chiến lược quốc tế cho rằng phản ứng nhanh chóng của Trung Quốc cho thấy hai điểm đáng chú ý:
Thứ nhất, trước đây khi đối mặt với các hành động khiêu khích của Mỹ, Trung Quốc thường chủ yếu sử dụng các biện pháp ngoại giao như phản đối, trao công hàm hay triệu tập đại sứ. Những biện pháp này hiện nay vẫn được duy trì, nhưng Trung Quốc đã bổ sung thêm một công cụ cứng rắn hơn và khiến đối phương “đau” hơn — đó là bán trái phiếu Mỹ. Đây là một “ngôn ngữ” mà Mỹ có thể lập tức hiểu được: nếu anh thách thức lợi ích cốt lõi của tôi, tôi có thể làm lung lay nền tảng của hệ thống tài chính của anh.
Thứ hai, vì sao Trung Quốc lại chọn trái phiếu Mỹ? Bởi trái phiếu chính phủ Mỹ là hiện thân tập trung nhất của uy tín quốc gia, đồng thời là trụ cột quan trọng của sự bá quyền tài chính Mỹ. Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, khủng hoảng trần nợ công liên tục tái diễn, hai đảng chính trị đấu đá không ngừng, việc Trung Quốc — một trong những chủ nợ lớn của Mỹ — tiếp tục giảm nắm giữ trái phiếu vào thời điểm nhạy cảm này chẳng khác nào đặt ra một câu hỏi trực diện cho thị trường: trái phiếu Mỹ liệu còn “an toàn” như trước đây hay không? Động thái này đã chạm đúng dây thần kinh nhạy cảm nhất của Phố Wall và Nhà Trắng.

Biểu đồ về biến động trái phiểu Mỹ Trung Quốc nắm giữ từ 2007 đến nay.
Chiến lược dài hạn của Trung Quốc
Vì sao Trung Quốc bán ra? Vì đã nhìn thấu nước Mỹ hiện nay, quy mô nợ đã vượt trần, chi phí trả lãi còn cao hơn cả ngân sách quốc phòng. Việc Trung Quốc giảm nắm giữ xuống 688,7 tỷ USD là một dạng “rút lui chiến lược”: lên bờ an toàn, để rủi ro lại cho chính nước Mỹ.
Fed hoảng sợ đến mức tột cùng. Từ ngày 12/12, Fed khôi phục việc mua trái phiếu 40 tỷ USD mỗi tháng. Điều đó nói lên rằng: trên thị trường không còn ai mua nữa. Fed chỉ còn cách tự in tiền để mua trái phiếu của chính mình — một biểu hiện điển hình của giai đoạn cuối “mô hình Ponzi”: tay trái đảo sang tay phải, cho tới khi bong bóng nổ tung.
Đợt bán ra 11,8 tỷ USD trái phiếu Mỹ lần này của Trung Quốc, nếu chỉ xem là “phản kích” đối với một sự kiện đơn lẻ thì chưa đầy đủ; đúng hơn, đây là biểu hiện của một chiến lược dài hạn kiên định.
Những năm gần đây, Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình cái gọi là “phi đô-la hóa”, thông qua việc liên tục tăng dự trữ vàng và từng bước giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ, nhằm giảm sự phụ thuộc vào hệ thống đồng USD. Cách làm này vừa xuất phát từ nhu cầu phân tán rủi ro dự trữ ngoại hối và ứng phó với bất định địa chính trị, vừa phản ánh sự thiếu tin tưởng của Trung Quốc đối với trật tự tài chính quốc tế hiện hành.
Tuy nhiên, xét trên hiệu quả khách quan, vai trò thống trị của đồng USD trong thanh toán thương mại toàn cầu, thị trường tài chính và hệ thống dự trữ quốc tế trong ngắn hạn vẫn rất khó bị lung lay. Tài khoản vốn của Trung Quốc vẫn chưa mở hoàn toàn; mức độ tự do chuyển đổi của đồng Nhân dân tệ, tính minh bạch tài chính và uy tín thể chế vẫn tồn tại những hạn chế rõ rệt.
Do đó, “phi đô-la hóa” hiện nay mang nhiều ý nghĩa như một tư thế chiến lược và sự bố trí dài hạn hơn là một lựa chọn thực tế có thể nhanh chóng thay đổi cục diện tài chính toàn cầu; chi phí và lợi ích của chiến lược này vẫn cần thời gian để kiểm chứng.

Giảm bớt trái phiếu Mỹ là một lựa chọn chiến lược dài hạn của Trung Quốc. Ảnh: China.com.
Hiện nay, kinh tế Mỹ từ lâu đã tiềm ẩn nhiều rủi ro: tổng nợ liên bang vượt mốc 38 nghìn tỷ USD, riêng chi phí trả lãi đã đủ kéo tụt ngân sách tài khóa; để tạo ra bức tranh “phồn vinh giả tạo”, chính phủ Mỹ thậm chí còn sa thải Cục trưởng Cục Thống kê Lao động vì công bố số liệu thực, khiến uy tín của dữ liệu kinh tế bị tổn hại nghiêm trọng; chỉ số USD cả năm giảm gần 8%, ghi nhận mức sụt giảm theo năm lớn nhất trong 9 năm qua, khiến hào quang “tài sản an toàn” tiếp tục phai nhạt, và tỷ trọng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã rơi xuống mức thấp nhất trong 30 năm.
Trong bối cảnh đó, việc nắm giữ khối lượng lớn trái phiếu Mỹ chẳng khác nào cầm trong tay một “quả bom hẹn giờ”. Trung Quốc tiếp tục giảm nắm giữ, về bản chất là phát đi tín hiệu bằng phương thức thị trường rằng: uy tín chính trị và sức khỏe tài khóa của Mỹ đã không còn đủ để nâng đỡ niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu đối với tài sản định giá bằng USD.













