Vì sao xung đột Sudan lại trở thành mối quan tâm của thế giới?
Giao tranh ở Sudan giữa các lực lượng trung thành với hai vị tướng hàng đầu đã đẩy quốc gia châu Phi này tiến sát tới bờ vực sụp đổ và có thể gây ra những hậu quả vượt ra ngoài biên giới.
Kể từ khi xung đột nổ ra, hàng trăm người đã thiệt mạng trong khi hàng triệu người khác tiếp tục mắc kẹt trong các khu vực đô thị, sợ hãi trú ẩn trước tiếng súng đạn rền vang và nạn cướp bóc hoành hành.
Tướng Abdel Fattah Burhan, người đứng đầu lực lượng vũ trang Sudan và Tướng Mohammed Hamdan Dagalo, thủ lĩnh của nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh chóng (RSF) đều đang tìm cách giành quyền kiểm soát Sudan. Xung đột nổ ra 2 năm sau khi lực lượng của hai vị tướng này cùng nhau thực hiện một cuộc đảo chính quân sự và làm trật bánh quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ của Sudan. Tuy nhiên, trong một vài tháng trở lại, mâu thuẫn nổ ra và quan hệ hai bên rạn nứt.
Giới quan sát dự đoán người giành chiến thắng trong cuộc giao tranh mới nhất này có thể sẽ là tổng thống tiếp theo của Sudan. Trong khi kẻ thua cuộc sẽ phải đối mặt với hình phạt lưu đày, bị bắt giữ hoặc tử hình. Một cuộc nội chiến kéo dài hoặc chia cắt quốc gia châu Phi này thành các vùng lãnh thổ đối đầu cũng đều có nguy cơ xảy ra.
Theo ông Alex De Waal - chuyên gia về Sudan tại Đại học Tufts, cuộc xung đột này mới chỉ là “vòng khởi động của một cuộc nội chiến”.
“Nếu không nhanh chóng chấm dứt, cuộc xung đột sẽ trở thành một trò chơi đa cấp với một số chủ thể khu vực và quốc tế theo đuổi lợi ích riêng, huy động tiền, nguồn cung cấp vũ khí và có thể là quân đội hoặc lực lượng ủy nhiệm”, chuyên gia Alex nhận định.
Sudan là quốc gia lớn thứ ba của châu Phi và nằm trên dòng sông Nile. Tuy nhiên, quốc gia này không hề dễ dàng trong việc chia sẻ dòng sông với các đối thủ nặng ký trong khu vực bao gồm Ai Cập và Ethiopia. Trong khi Ai Cập dựa vào sông Nile để nuôi hơn 100 triệu người dân nước mình thì Ethiopia lại đang xây dựng một con đập khổng lồ ở thượng nguồn khiến cả Cairo và Khartoum “đứng ngồi không yên”.
Ai Cập có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Sudan, vốn được coi là đồng minh đối đầu với Ethiopia. Mặc dù Cairo đã liên hệ với cả hai bên ở Sudan để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhưng rõ ràng quốc gia này sẽ không “ngồi yên” nếu quân đội Sudan đối mặt với thất bại.
Ngoài hai nước trên, Sudan giáp với năm quốc gia khác, bao gồm Libya, Chad, Cộng hòa Trung Phi, Eritrea và Nam Sudan. Gần như 5 nước này đều bị sa lầy trong các cuộc xung đột nội bộ, với các nhóm nổi dậy khác nhau hoạt động dọc theo biên giới.
Alan Boswell thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế cho biết: “Những gì đang diễn ra ở Sudan sẽ không chỉ tác động trong Sudan. Chad và Nam Sudan có nguy cơ bị ảnh hưởng kéo theo ngay lập tức. Cuộc giao tranh càng kéo dài thì chúng ta càng có nhiều khả năng chứng kiến sự can thiệp lớn từ bên ngoài”.
Vậy những thế lực bên ngoài nào đang quan tâm tới vấn đề Sudan?
Trong những năm gần đây, các quốc gia vùng Vịnh Arab đều hướng đến vùng Sừng châu Phi trong bối cảnh họ nỗ lực mở rộng sức ảnh hưởng trên toàn khu vực.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, một cường quốc quân sự đang lên đã mở rộng sự hiện diện của mình trên khắp Trung Đông và Đông Phi, có mối quan hệ chặt chẽ với RSF. Lực lượng bán quân sự này từng gửi hàng nghìn máy bay chiến đấu để hỗ trợ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia trong cuộc chiến chống lại lực lượng Phong trào Houthi ở Yemen.
Trong khi đó, Nga từ lâu đã ấp ủ kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân có khả năng chứa tới 300 binh sĩ và 4 tàu ở cảng Sudan trên tuyến đường thương mại quan trọng ở Biển Đỏ để vận chuyển năng lượng đến châu Âu.
Sudan đã trở thành một quốc gia bị cô lập trên trường quốc tế khi nước này chứa chấp Osama bin Laden và các tay súng Hồi giáo cực đoan vào những năm 1990.
Sudan đối diện với sự cô lập ngày càng sâu sắc trong cuộc xung đột ở khu vực phía Tây Darfur vào những năm 2000, khi các lực lượng Sudan và Janjaweed bị buộc tội thực hiện các hành động tàn bạo trong khi đàn áp một cuộc nổi dậy địa phương. Tòa án Hình sự Quốc tế cuối cùng đã buộc tội cựu Tổng thống Sudan al-Bashir tội diệt chủng.
Sau khi chính phủ ở Khartoum đồng ý thiết lập quan hệ với Israel vào năm 2020, Mỹ đã loại Sudan ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.
Tuy nhiên, hàng tỷ USD cho vay và viện trợ đã bị hoãn lại sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Cùng với cuộc chiến ở Ukraine và lạm phát toàn cầu, nền kinh tế Sudan sụp đổ. Những khó khăn kinh tế của Sudan dường như sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia phương Tây sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép buộc cả hai phe giao tranh phải từ bỏ.
Theo chuyên gia Alex, số lượng lớn các bên có thể trở thành trung gian hòa giải, bao gồm Mỹ, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Ai Cập, các quốc gia vùng Vịnh, Liên minh châu Phi và khối tám quốc gia phía Đông châu Phi được gọi là IGAD, có thể khiến bất kỳ nỗ lực hòa bình nào trở nên phức tạp hơn bản thân cuộc chiến.
“Những người hòa giải bên ngoài có thể biến cuộc giao tranh thành một vụ tắc đường mà không có cảnh sát”, chuyên gia kết luận.