Victor Vũ: 'Phim ra, tôi buông'
Đạo diễn 'Thám tử Kiên' nói khi hoàn thành xong một bộ phim, anh sẽ buông vì 'biết tác phẩm đã thuộc về khán giả'.

Victor Vũ, luôn có chung mẫu trả lời cho mọi câu hỏi bắt đầu bằng: “Tôi nghĩ thế này nè”. Đạo diễn nói đó là cách anh phân định rõ, rằng đây là quan điểm riêng của cá nhân, không muốn ảnh hưởng đến ai.
Nguyên tắc đó được Victor Vũ theo suốt trong 20 năm làm phim. Anh cho rằng bản thân “hoạt động showbiz” nhưng không “sống trong showbiz”. Đạo diễn ít giao du với các đồng nghiệp, hạn chế tham gia các sự kiện giải trí hay đưa ra bình luận về các vấn đề khác. Những cuộc trà dư tửu hậu sau các dự án phim, ít khi xuất hiện Victor Vũ.
Thay vào đó, Victor Vũ “xả phim" bằng cách phát triển một dự án mới hoặc tập trung hết thời gian cho gia đình.
“Nói thật, nếu không làm phim, tôi chẳng biết làm gì. Làm phim với tôi như đồ ăn, thức uống mỗi ngày, không thể thiếu được. Tôi trân trọng từng cơ hội và được làm phim là sống chết với nó”, đạo diễn Thám tử Kiên chia sẻ.
"Kết quả thế nào, tôi cũng chấp nhận"
- Trước khi Thám tử Kiên ra rạp, anh bị hoài nghi, ngờ vực bởi mọi vốn liếng về phim ảnh đã trưng trổ hết trong 20 năm với 18 dự án. Sự bất ngờ, mới mẻ với khán giả cũng vơi cạn dần. Với góc nhìn của người trong cuộc, anh có thường tự đặt câu hỏi tương tự cho bản thân?
- Không, tôi luôn biết mình làm gì. Tôi nghĩ vậy nè. Một câu chuyện có thể cũ nhưng góc nhìn phải mới. Đôi khi cách mình kể mới là điều thú vị nhất. Một dự án mới đối với tôi không phải là áp lực lớn nhất. Nếu nhìn rộng ra trên điện ảnh thế giới, có những bộ phim đề tài cũ rích nhưng cách thức khai thác, thực hiện của các đạo diễn rất sáng tạo, mang lại cảm xúc hoàn toàn mới cho người xem.
Điều tôi luôn muốn tìm tòi và khai thác là bản thân có góc nào khác để kể đúng câu chuyện, đề tài đó hay không. Thú thật, có những dự án tôi phải bỏ ngang dù đề tài hay nhưng cách kể, góc nhìn thiếu thú vị, hấp dẫn hoặc tôi nghĩ rằng phim này sẽ không mang lại được điều gì đó cho người xem. Những lúc ấy, tôi bị tuột mood, không còn cảm xúc để kể.
- Đối diện sự tuột mood đó, anh giải quyết ra sao?
- Sau này, tôi nhận ra ý tưởng, đề tài, góc nhìn mới lạ không còn là vấn đề nữa, mà câu chuyện phải thực sự tạo được cảm xúc nơi khán giả. Điều tôi mong muốn là mọi người quên đi thể loại và bị lôi cuốn vào câu chuyện, nội dung, hình ảnh. Họ có cảm xúc thật sự cho bộ phim.

Đạo diễn Victor Vũ nói Thám tử Kiên là bài toán khó đối với anh.
Như Thám tử Kiên đi, là một bộ phim trinh thám, ly kỳ, cổ trang, những thể loại đó trước đây tôi đã làm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi kết hợp chúng trong một bộ phim điện ảnh. Bài toán khó nhất tôi phải giải là làm sao để trình bày những yếu tố đó trong một câu chuyện, mà người xem được lôi cuốn đến phút cuối. Khán giả phải luôn luôn tò mò, bất ngờ. Làm được điều đó, tôi rất sướng. Và quan trọng nhất vẫn là câu hỏi: Chạm hay không chạm đến cảm xúc người xem.
- Thế với Thám tử Kiên, anh nghĩ đã chạm chưa?
- Cũng khó nói. Tôi đã ra mắt nhiều bộ phim rồi và hiểu rằng tùy theo thị hiếu, tâm trạng của người xem ở thời điểm mà cảm xúc sẽ khác nhau. Nhưng khi hoàn thành xong một bộ phim, tôi buông. Vì tôi biết tác phẩm đã thuộc về khán giả. Ở góc độ của đạo diễn, tôi biết mình đã đưa ra một tác phẩm chỉn chu nhất có thể. Sau đó, kết quả có như thế nào, tôi đều chấp nhận nhẹ nhàng.
- Nói vậy là anh không còn lo lắng hay bận tâm gì?
- Trước khi ra phim, tôi lo lắng hơn. Bây giờ thì không. Đây cũng không phải lần đầu tôi mạo hiểm mà. Khi tôi làm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cách đây 10 năm, nhiều người cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, khó hiểu. Đó là một dự án nhẹ nhàng, đơn giản, không có twist, chỉ thuần cảm xúc. Nhưng thời điểm ấy, tôi nghĩ đó là sẽ món ăn mới lạ cho người xem. Trong nhiều trường hợp, mình nên nhìn thị trường đang thiếu gì chứ không phải chạy theo xu hướng.
Đương nhiên, cái gì mới cũng rủi ro, là con dao hai lưỡi. Song tôi chấp nhận mạo hiểm vì muốn đóng góp vào sự phát triển của thị trường điện ảnh. Tôi luôn xác định mình phải làm một bộ phim mới lạ cho khán giả. Nếu được họ đón nhận, tôi nhận về cảm giác xứng đáng, thỏa mãn.
"Tôi không làm phim để tự sướng"
- Không khó để nhận ra sự thay đổi nơi anh, khi Thám tử Kiên là dự án trinh thám, điều tra, cổ trang nhưng cài cắm nhiều lời thoại bắt trend, hiện đại, đôi khi không phù hợp bối cảnh. Đây là ý đồ có chủ đích của anh hay từ Đức Nguyễn?
- Tôi không biết có phải là trendy hay không. Nhưng tôi có thể nói vậy nè. Lúc viết kịch bản này với Đức Nguyễn, cả hai rất vui. Nên việc thêm những yếu tố hài hước, đến với tôi khá tự nhiên. Đương nhiên, tôi cũng tìm đến người tư vấn mình về cách dùng ngôn ngữ sao cho phù hợp.
Tôi biết có những lời thoại trong phim khá hiện đại, nhưng từ đó chấp nhận được. Tôi cho phép mình sáng tạo. Tại vì sao. Vì cuối cùng, phim phải kết nối được với khán giả trẻ bây giờ. Tôi đã cố tình né những cổ ngữ rất nhiều, vì nếu giữ nguyên, người xem sẽ khó hiểu. Mà khó hiểu thì không thích.
Tôi làm phim cho khán giả mà. Phim ra mắt vào năm 2025 thì tâm lý của tôi là phải phục vụ cho khán giả của năm 2025. Đó là mục tiêu cuối cùng. Tôi không làm phim để tự sướng.

"Nói thật không làm phim, tôi chẳng biết làm gì. Làm phim với tôi như đồ ăn, thức uống mỗi ngày, không thể thiếu được", Victor Vũ chia sẻ.
- Có thể hiểu cách khác là anh đang hạ tiêu chuẩn của bản thân, chấp nhận sự dễ dãi, để phim đạt được bài toán thương mại?
- Cái này cũng hên xui. Tôi có thể lấy ví dụ khác về Quả tim máu. Nhân vật của Thái Hòa với những phân đoạn hài hước trong phim, cũng cho phép tôi bước ra khỏi không khí căng thẳng, tâm linh, ly kỳ và mang lại tiếng cười cho khán giả. Song tôi nghĩ điều đó vẫn hợp lý trong thế giới mà mình muốn xây dựng cho phim.
Lần này cũng vậy thôi. Bản chất của Hai Mẫn trong phim là nhân vật vô tri, nghĩ gì làm nấy, cũng cho phép mình làm điều tương tự. Nếu không có Hai Mẫn, phim sẽ rất khô khan, không có năng lượng mà tôi mong muốn.
Với dự án này, tôi xác định là phải giải trí. Vì trong lần đầu mang ra một món khó ăn như trinh thám, không thể nhồi vào đầu khán giả những thứ cao siêu, khó hiểu. Tôi phải trình bày một bàn tiệc dễ xem, dễ hiểu, dễ nuốt nhưng vẫn thú vị, độc đáo, lôi cuốn. Điều đó không dễ đâu. Đó là thử thách lớn.
- Ngay cả nửa đầu phim cũng gây mệt mỏi cho khán giả vì liên tiếp là những cú flashback?
- Không hiểu tại sao mọi người luôn nhìn nhận flashback là tiêu cực. Nhưng trên thực tế, các đạo diễn lớn đều dùng flashback khá nhiều. Với tôi, nếu sử dụng đúng sẽ rất hiệu quả, đương nhiên là đừng lạm dụng.
Nếu nhìn kĩ vào Thám tử Kiên, sẽ thấy những cú flashback là cần thiết, vì đó là cách mà khán giả theo dõi góc nhìn của mỗi nhân vật. Qua mỗi hồi tưởng, tôi lại nhả ra một ít thông tin cho khán giả về nghi phạm, câu chuyện. Nhưng người xem vẫn có thể tin hoặc nghi ngờ.

Đạo diễn nói rằng nhờ nhân vật Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp đảm nhận) mà Thám tử Kiên bớt khô cứng.
- Anh luôn nhắc đi nhắc lại thông điệp “tất cả vì khán giả”. Vậy cuối cùng, đâu là dấu ấn, tạo nên bản sắc riêng của một đạo diễn?
- Có hai điều mà tôi luôn giữ cho mình trong suốt 20 năm làm phim. Một là, về cách kể chuyện, dẫn dắt bộ phim, tôi luôn cố gắng tạo ra sự hồi hộp. Khán giả sẽ luôn tò mò, hấp dẫn, muốn biết điều tiếp theo của bộ phim. Không chỉ phim hành động, ly kỳ, kinh dị, ngay cả thể loại tình cảm, lãng mạn, tôi cũng luôn tạo ra sự hồi hộp đó.
Thứ hai là về mặt hình ảnh. Điện ảnh với tôi quan trọng nhất là visual. Nếu tắt hết âm thanh vẫn tạo được cảm xúc cho khán giả qua hình ảnh. Sau hình ảnh là diễn xuất và các thứ khác để tạo nên sự trọn vẹn.
Tôi không phải là đạo diễn làm xong một bộ phim rồi quên đi. Tôi luôn suy nghĩ đến bước tiếp theo. Hành trình này là cả chặng đường dài, không phải nhất thời. Xong một dự án, thắng hay thua, tôi cũng không quá buồn hay quá vui. Vì vui hay buồn cũng chẳng giải quyết được gì.
Điều quan trọng là tôi rút kinh nghiệm sau mỗi bộ phim. Nếu phim sau vẫn không tốt hơn, tôi lại phân tích tại sao và nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Tất cả đều là quá trình.
Nhưng tôi rất trân trọng các cơ hội được làm phim. Vì tôi đã ở những giai đoạn không được làm phim, phải chấp nhận ngồi trong văn phòng, làm những thứ bản thân không thích. Lúc đó, mọi thứ rất buồn. Nên bây giờ, tôi luôn ở tâm thế sống chết mỗi lần bước vào dự án nào đó. Một khi đã chấp nhận sống chết rồi, đến lúc phim đưa ra với khán giả, mọi người khen, chê, phản ứng thế nào, tôi đều im lặng và tiếp thu.
Nói thật không làm phim, tôi chẳng biết làm gì. Làm phim với tôi như đồ ăn, thức uống mỗi ngày, không thể thiếu được. Không có thì không sống nổi. Tôi cũng còn quá nhiều hoài bão, ước mơ lớn. Và tôi nghĩ để đạt tới nó, tôi cần đi cẩn thận từng bước và trọn vẹn với mỗi dự án ở hiện tại.
"Lật mặt và mọi phim Việt, tôi đều coi"
- Những ngày qua, cuộc so găng giữa Thám tử Kiên và Lật mặt 8 vẫn lọt top chủ đề thảo luận trên các nền tảng mạng, diễn đàn về phim. Doanh thu phim anh cũng tiến rất gần với đối thủ. Anh hài lòng chứ?
- Tôi nghĩ như vậy nè. Tôi không làm phim để đối đầu hay cạnh tranh với ai. Phim ra cùng lúc trong một dịp lễ lớn là đáng mừng. Thị trường điện ảnh trở nên đa sắc hơn và người lợi lớn nhất là khán giả.
Với cả phim của tôi và anh Lý Hải là hai màu sắc khác nhau. Đây đều là hai dự án lớn, tâm huyết của hai đạo diễn, rất đáng để khán giả theo dõi.

Cha đẻ của Thám tử Kiên chia sẻ anh đã coi hết các phần của thương hiệu Lật mặt.
- Trước đây, từng có trường hợp hai đạo diễn ‘cạch mặt’ nhau vì phim ra cùng lúc. Anh có sợ điều tương tự xảy đến?
- Thực ra, có phim của tôi hay không, fan của anh Lý Hải vẫn ủng hộ Lật mặt mà thôi. Khán giả của anh rất đông và trung thành. Còn tôi cũng có lượng khán giả của riêng mình. Không có lý do gì khán giả không chọn phim của đạo diễn họ yêu mến.
- Thế nhưng hai bên không dự sự kiện công chiếu của nhau?
- Điều này lại tùy thuộc vào đơn vị khác. Cũng có nhiều lúc vì gấp gáp quá mà sơ sót. Tôi cũng hơi tiếc.
- Hỏi thật, trước cuộc đấu này, anh có quan tâm đối thủ thế nào?
- Tất cả các phần của Lật mặt, tôi đều coi. Tôi thích nhất là phần 7 của Lật mặt và có đăng bài share về phim trên trang cá nhân của mình.
Điều tôi thấy anh Hải làm tốt là nuôi được thương hiệu Lật mặt mà qua phần tiếp theo lại đổi thể loại. Cách đó khá thú vị và bản thân anh cũng không phải quá áp lực việc Lật mặt luôn phải là hành động.
Còn thực ra tôi không coi ai đối thủ. Và mọi phim Việt, tôi đều coi. Phim nào hay, tôi đều chia sẻ, khen không tiếc lời. Tôi hiểu khó khăn của các nhà làm phim và quý dự án nào được làm chỉn chu, thấy được tâm huyết của họ.
- Còn những phim không thích thì sao?
- Tại sao tôi phải share (Cười).
Tôi chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực, điều đó quan trọng hơn. Những gì không thích thì tự mình hiểu thôi.
Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí
Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/victor-vu-phim-ra-toi-buong-post1550507.html