Việc OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng không có nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại?
Ở thời điểm hiện tại, việc OPEC+ thiết lập hạn ngạch sản lượng ở mức bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày có thể không quan trọng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.n
Hôm 2/7, liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoái khối gồm Nga đã nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng khai thác dầu thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 9.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động thái này có thể không có nhiều ý nghĩa đối với thị trường năng lượng toàn cầu ở thời điểm hiện tại, xét tới sự gián đoạn giao thông hàng hải còn tiếp diễn ở eo biển Hormuz.
Với đợt nâng hạn ngạch sản lượng này, OPEC+ đã hoàn tất việc đảo ngược một chương trình cắt giảm sản lượng tự nguyện có quy mô 1,65 triệu thùng/ngày mà các thành viên chủ chốt của liên minh - gồm Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman - đã nhất trí vào năm 2023.
Hiện tại, OPEC+ đang còn một chương trình cắt giảm sản lượng nữa áp dụng đối với hầu hết các thành viên, với lượng giảm 2 triệu thùng/ngày có hiệu lực từ năm 2022 và theo dự kiến sẽ được duy trì cho tới hết năm nay. Một số nguồn thạo tin nói rằng OPEC+ có thể tạm dừng việc nâng sản lượng trong quý 4.
HẠN NGẠCH TĂNG, SẢN LƯỢNG THỰC TẾ VẪN GIẢM
Theo nhà báo chuyên mục Clyde Russell của hãng tin Reuters, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và các mối đe dọa đối với tàu bè đi qua eo biển Bab el-Mandeb gần đó chưa được giải quyết, khả năng các nước xuất khẩu dầu ở Vùng Vịnh vận chuyển được dầu ra thế giới vẫn còn ở mức thấp, cho dù họ có tăng sản lượng hay không.
Ông Russell cho rằng ở thời điểm hiện tại, việc OPEC+ thiết lập hạn ngạch sản lượng ở mức bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày không quan trọng.
Trên thực tế, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy 8 thành viên OPEC bị áp hạn ngạch đã bơm 20,276 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 6 năm nay, ít hơn 6,246 triệu triệu thùng/ngày với mục tiêu sản lượng đã thỏa thuận.
Nga, thành viên chính ngoài OPEC của nhóm OPEC+, đã sản xuất 8,928 triệu thùng dầu mỗi trong tháng 6, ít hơn hơn gần 1 triệu thùng/ngày so với hạn ngạch đã thỏa thuận - theo dữ liệu của OPEC.
BA KỊCH BẢN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG DẦU
Ông Russell cho rằng đang có ba kịch bản chính đối với thị trường dầu thô, và vẫn còn một mức độ bất định lớn về việc kịch bản nào là có khả năng hiện thực hóa cao nhất.
Kịch bản đầu tiên là Iran và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình cho phép thông thương liên tục và không bị cản trở qua các eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.
Kịch bản thứ hai là xung đột tiếp tục diễn ra với những đợt leo thang xen kẽ với hy vọng về một lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận, trước khi những hy vọng này bị dập tắt và các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái được nối lại.
Kịch bản thứ ba là xung đột không ngừng leo thang, Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, và Iran trả đũa bằng cách làm điều tương tự đối với các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ như Saudi Arabia, Kuwait và Iraq.
Hiện tại, thị trường dầu thô tương lai dường như về cơ bản đã được định giá theo kịch bản đầu tiên.
Trong phiên giao dịch ngày 3/8, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 4,7%, đóng cửa ở mức 83,77 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 5%, đóng cửa ở mức 80,34 USD/thùng.
Ở mức hiện tại, giá dầu Brent đã giảm 33% so với mức đỉnh trong cuộc chiến tranh Mỹ - Iran là 126,4 USD/thùng thiết lập vào hôm 30/4, đồng thời chỉ cao hơn 15% so với mức đóng cửa 72,48 USD/thùng vào ngày 27/2, một ngày trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran.
Nếu kịch bản đầu tiên xảy ra, giá dầu thô có khả năng giảm nhanh chóng từ mức hiện tại. Các thành viên OPEC+ có thể sẽ tăng sản lượng tương đối nhanh và sẽ đưa nhiều dầu hơn ra thị trường vào thời điểm các nhà sản xuất khác cũng đang cố gắng tối đa hóa hoạt động xuất khẩu dầu.
Một thỏa thuận hòa bình toàn diện cũng có thể cho phép Iran tự do xuất khẩu dầu thô, có nghĩa là chỉ còn dầu của Nga có thể bị một số biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Nếu kịch bản thứ hai chiếm ưu thế trong những tháng tới, quyết định của OPEC+ về việc tăng sản lượng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là bao nhiêu thùng dầu có thể đi qua eo biển Hormuz, và liệu việc Saudi Arabia xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) xuất khẩu dầu từ Vịnh Oman có thể bù đắp được bao nhiêu trong sự mất mát nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz.
Kịch bản thứ ba là điều mà thị trường hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra vì kịch bản đó hàm ý thiệt hại lâu dài và to lớn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông. Hệ quả đó sẽ dẫn đến những tổn thất to lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, khi thế giới phải điều chỉnh để thích nghi với sự mất mát tới 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).












