Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện dân sự: Thiết chế tư pháp bảo vệ lợi ích công và nhóm người yếu thế
Nghị quyết số 205/2025/QH15 thí điểm trao quyền cho viện kiểm sát khởi kiện dân sự vì lợi ích công và nhóm người yếu thế, thực tiễn bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực; để phát huy hiệu quả, cần chuẩn hóa khái niệm pháp lý, phân định tư cách tố tụng và tiến tới luật hóa chế định.
Bước đột phá tư duy lập pháp
Ngày 24-6-2025, Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 thí điểm giao quyền cho Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trực tiếp khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương và lợi ích công cộng trong trường hợp không có chủ thể đứng ra khởi kiện (Nghị quyết 205). Đây là bước đột phá tư duy lập pháp, mang ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn tư pháp.
Về thực tiễn, cơ chế mới tối ưu hóa nguồn lực nhà nước. VKSND sở hữu bộ máy chuyên nghiệp, có thẩm quyền thu thập chứng cứ và yêu cầu cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết các vụ án phức tạp hơn so với hoạt động khởi kiện tự phát của cá nhân. Về mặt pháp lý, Nghị quyết 205 đã kịp thời khắc phục khoảng trống cơ chế khởi kiện đối với các hành vi xâm phạm lợi ích công và nhóm yếu thế. Hai lĩnh vực này trước đây bị bỏ ngỏ do người dân gặp nhiều khó khăn về chi phí lẫn khả năng thu thập chứng cứ.

VKSND khu vực 2 - TPHCM cùng cơ quan công an đến nhà thu nhận dữ liệu sinh trắc học để cấp CCCD cho trẻ em khuyết tật. Ảnh: SONG MAI
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc VKSND chủ động đứng ra khởi kiện đánh dấu bước chuyển phương thức bảo vệ pháp luật từ thụ động sang chủ động.
Nghị quyết 205 có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, thí điểm trong 3 năm tại 6 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đắk Lắk. Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, VKSND các địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong cả 2 nhóm lĩnh vực.
Trong lĩnh vực bảo vệ tài sản công và ngân sách nhà nước, VKSND khu vực 5 - TP Hà Nội đã khởi kiện Công ty TNHH Landmark Lương Sơn do nợ thuế kéo dài. Ngày 31-7-2026, TAND tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng. Tại TP Đà Nẵng, VKSND khu vực 6 khởi kiện vụ án công ích thu hồi 55,127 triệu đồng bồi thường thiệt hại bị bỏ sót theo Bản án hình sự số 10/2016/HS-ST do lỗi hết thời hiệu thi hành án. Thông qua Quyết định công nhận sự thỏa thuận ngày 15-7-2026, toàn bộ số tiền thất thoát đã được thu hồi triệt để.
Trong lĩnh vực hỗ trợ nhóm người dễ bị tổn thương và bảo vệ di sản, VKSND 2 cấp TPHCM kiến nghị chính quyền cấp căn cước tại nhà cho gần 40 trẻ em khuyết tật nặng; vận động thành công hộ dân tự nguyện hoàn trả 432 triệu đồng tiền bồi thường dự án BOT cầu Bình Triệu; VKSND khu vực 3 - Đà Nẵng kiến nghị khắc phục tình trạng xuống cấp tại di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ…
Thành công của các vụ án trên đã khẳng định tính hiệu quả của Nghị quyết 205 trong việc trao quyền cho VKSND chủ động bảo vệ lợi ích công cộng và các nhóm người yếu thế trong xã hội.
Đề xuất hoàn thiện cơ chế tố tụng công ích
Kinh nghiệm áp dụng mô hình Tố tụng vì lợi ích công (Public Interest Litigation - PIL) trên thế giới cho thấy, để cơ chế này vận hành hiệu quả và ổn định tại Việt Nam, cần hoàn thiện các điểm nghẽn thể chế sau: Thứ nhất, cần chuẩn hóa khái niệm pháp lý. Cụ thể, khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 205 mới liệt kê các lĩnh vực thí điểm chứ chưa phân biệt rõ “lợi ích công cộng” và “lợi ích của Nhà nước”. Do đó, cần ban hành Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao giải thích rõ tiêu chí nhận diện (mức độ ảnh hưởng diện rộng, tính chất tài sản công, tính chất không thể phân chia của lợi ích) nhằm tránh áp dụng tùy nghi, dàn trải.
Thứ hai, cần phân định rạch ròi tư cách tố tụng nhằm chống xung đột vai trò. Khi VKSND là nguyên đơn, cần phân tách rõ ràng giữa bộ phận thực hiện quyền khởi kiện và bộ phận kiểm sát xét xử. Kiểm sát viên đại diện khởi kiện có các quyền, nghĩa vụ bình đẳng như nguyên đơn dân sự; đồng thời không bố trí kiểm sát viên cùng đơn vị tham gia kiểm sát phiên tòa nhằm bảo đảm tính khách quan tối đa.
Thứ ba, cần quy định rõ cơ chế phối hợp và hiệu lực của kiến nghị. Trường hợp cơ quan quản lý không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kiến nghị gây thiệt hại, đó sẽ là căn cứ pháp lý trực tiếp để VKSND thụ lý hồ sơ và kích hoạt thủ tục khởi kiện. Thứ tư, sau khi kết thúc thí điểm, trên cơ sở tổng kết thực tiễn Nghị quyết 205, Quốc hội cần sớm chính thức sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự để đưa chế định này thành quy định pháp luật chính thức, đồng bộ và lâu dài.
Thực tiễn thí điểm Nghị quyết 205 đã chứng minh tính đúng đắn và cấp thiết của việc trao quyền khởi kiện dân sự cho VKSND. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý này không chỉ bảo đảm tính triệt để trong bảo vệ tài sản công, lợi ích nhà nước và quyền lợi của nhóm yếu thế, mà còn là bước đi quan trọng tiệm cận thông lệ tư pháp quốc tế, góp phần xây dựng nền tư pháp kiến tạo, công bằng và vì nhân dân.











