Viết cho con

Vậy là một năm học mới đã bắt đầu. Năm học này với con cũng đặc biệt như năm con mới bước vào lớp 1 bởi năm học này con bước vào đầu cấp II - Năm đầu tiên đánh dấu chặng đường kế tiếp trong cuộc đời con.

Con nhớ không, ngày khai giảng năm học đầu tiên khi con cắp sách đến trường, bố là người đã đưa con đến trường từ sớm và mẹ cũng có mặt khi Lễ khi giảng bắt đầu. Hôm đó, lúc ở nhà, mẹ đã chụp được 2 bức ảnh của con và anh Gấu trong bộ đồng phục học sinh. Cả 2 anh em đều dơ 2 ngón tay bé bỏng lên để làm dáng, còn một tay thì vòng qua eo nhau để thể hiện sự thân thiện, tình cảm. Đến giờ, mỗi lần nhìn lại bức hình, mẹ đều buồn cười và bao cảm xúc về cô con gái bé nhỏ của mẹ khi đó lại ùa về.

Suốt những năm tiểu học, con đã mang đến cho mẹ bao niềm vui và cả trăn trở, muộn phiền. Con đã từng là thành viên trong đội tuyển thi giải toán qua mạng và đoạt giải cấp thành phố; nhưng cũng có lúc con lười học, chưa vâng lời thầy cô, bị các bạn mách tội. Rồi có lúc mẹ nhắc con đi học, con vùng vằng khó chịu, sau đó ngồi vào bàn cho có lệ. Nhưng rồi, những ngày tháng gần đây, mẹ thấy con đã có những thay đổi rất tích cực. Con đã biết lo lắng cho việc học của mình; biết chủ động làm bài tập thầy, cô giáo dạy thêm giao; biết ngủ dậy sớm hơn để đến trường; điểm số các môn học cũng đạt cao hơn; được các thầy cô, bà ngoại và mọi người khen ngợi có tiến bộ… Tất cả những điều đó khiến mẹ rất vui.

Con biết không, có một lần, đọc xong bài văn mà con viết về mẹ, mẹ đã khóc và suy nghĩ rất nhiều. Trong bài, con viết “mẹ em là người mẹ tuyệt vời nhất vì lúc nào mẹ cũng quan tâm, yêu thương, lo lắng cho em; sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm cho hai anh em ăn đi học; mẹ không bao giờ đánh em mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mỗi khi em mắc lỗi…”. Mẹ có hỏi, sao lại viết “Mẹ không bao giờ đánh con”? Và con đã trả lời: Vì mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà.

Con vừa bước qua sinh nhật lần thứ 11 và giờ con đã bước sang tuổi 12. Con chưa hẳn đã lớn, nhưng cũng không còn bé nữa. Vì thế, mẹ mong con sẽ tiếp tục cố gắng. Con cần sắp xếp thời gian khoa học để làm đầy đủ các bài tập trên thầy cô giao. Từ năm học này, con sẽ vất vả hơn, vì con có các bài kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết. Con cũng nên nhường nhịn, yêu thương anh Gấu và các em Mít, Khoai hơn; tự ý thức hơn trong làm việc ở nhà cũng như khi ở trường lớp hay bất cứ đâu; biết giúp đỡ mọi người khi mình có thể; biết tự chăm sóc bản thân để có đủ sức khỏe thực hiện những điều con mong muốn…

Mẹ biết con gái mẹ là người sống rất tình cảm. Thú thực với con, chính mẹ đã không nhận ra điều đó nếu không nhờ mẹ em Mít đã không ngớt lời khen ngợi con. Con rất yêu trẻ con, rất thích chơi và bế các em, đó là một đức tính rất tốt mà con cần phát huy. Khi con là người tốt, sống có tình cảm, thì con cũng sẽ làm được những việc tốt và được mọi người yêu quý. Mẹ có đủ lòng tin, con của mẹ là người tốt.

Khi ngồi viết những dòng này cho con, mẹ cũng muốn nói lời xin lỗi với con vì có nhiều khi, mẹ đã không dành nhiều thời gian để quan tâm, dạy bảo con, hỏi con ngọn ngành về những việc mà con làm chưa đúng. Có lúc, mẹ chỉ biết trách móc, thậm chí là đánh con; có lúc mẹ đã nói những lời lẽ ra không nên nói… Tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ hứa, mẹ sẽ thay đổi để con luôn cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương mà mẹ dành cho con; để con luôn thấy mẹ không chỉ là người sinh ra con còn là người bạn, là chỗ dựa tin cậy nhất để con có thể sẻ chia những vui, buồn cuộc sống…

Mẹ muốn viết nhiều, thật nhiều nữa cho con, nhưng mẹ sợ con không nhớ được hết những điều mẹ nói, vì thế, mẹ con mình sẽ trò chuyện với nhau vào dịp khác nữa nhé. Chẳng hạn như ngay sau khi con đọc xong những dòng chữ này hay vào mỗi tối trước khi mẹ con mình đi ngủ… Được không con?

Yêu con rất nhiều!

Thu Hằng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/viet-cho-con-266054-85.html