Viết để sẻ chia

Từng có lúc tôi ngại viết dạng bài này. Tôi sợ gieo hy vọng rồi không đem lại kết quả gì cho những người hoàn cảnh khó khăn.

Bài viết đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm dành cho hai cụ cháu Phúc

Bài viết đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm dành cho hai cụ cháu Phúc

Là phóng viên thường xuyên tác nghiệp ở cơ sở, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khó khăn, đặc biệt là khi thực hiện chuyên mục “Địa chỉ cần giúp đỡ” trên báo Hải Dương. Đây là cầu nối giữa những người kém may mắn với cộng đồng hảo tâm.

Những năm 2010, khi mạng xã hội chưa phát triển, nhiều bài viết kêu gọi giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn của tôi chưa lan tỏa rộng rãi, ít người tiếp cận, ít sự hỗ trợ. Chính vì vậy, từng có lúc tôi ngại viết dạng bài này. Tôi sợ gieo hy vọng rồi không đem lại kết quả gì cho những người ấy.

Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ mạng xã hội, các bài viết trên báo được chia sẻ rộng rãi, nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ nhiều nhà hảo tâm. Tôi nhớ mãi trường hợp cháu Cao Xuân Phúc, 10 tuổi ở xã Hưng Đạo (Chí Linh), sống với cụ nội trong hoàn cảnh rất khó khăn. Sau bài viết, gia đình cháu đã nhận được hơn 47 triệu đồng hỗ trợ. Gia đình cháu Phúc đã gọi điện cảm ơn khiến tôi rất xúc động.

Trước đó, trong một bài ghi chép về các gia đình có con bị bại não ở Chí Linh, tôi có đề cập tới trường hợp cháu N.M.K, 3 tuổi, ở phường Văn Đức. Dù bị bại não, đủ điều kiện để được công nhận là người khuyết tật nặng nhưng cháu vẫn chưa được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Vài tháng sau, mẹ cháu gọi cho tôi thông báo rằng con mình đã chính thức được công nhận và sẽ được hỗ trợ hằng tháng. Cuộc gọi ấy khiến tôi rất mừng.

Tôi biết rằng, mỗi bài viết không chỉ là công việc, mà còn là cách để chia sẻ, kết nối và gieo hy vọng. Đó cũng là điều khiến tôi thêm yêu, trân trọng nghề báo mà mình đang theo đuổi.

THANH HOA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/viet-de-se-chia-414457.html