Viết hay về dầu khí - Khó thật?
Tôi bắt đầu tìm hiểu và viết về ngành dầu khí, cụ thể là về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam) từ năm 1986. Nhưng bẵng đi một thời gian tôi ít viết và chỉ từ năm 2007, tôi mới lại viết về công việc của những người tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc.

Nhà báo Nguyễn Như Phong tại công trình dầu khí biển
Không thể đếm được tôi đã viết bao nhiêu phóng sự, bao nhiêu tin bài, bao nhiêu cuộc phỏng vấn, chụp bao nhiêu bức ảnh. Và chỉ riêng viết về người dầu khí, tôi cũng đã được 2 giải A, 1 giải B Giải Báo chí Quốc gia.
Và cho đến giờ, tôi có thể khẳng định rằng: Để có một tác phẩm báo chí viết hay, viết đúng về cuộc sống, về công việc, về những người tìm dầu quả thực là khó. Thậm chí là rất khó. Chính vì thế, lịch sử của nghề tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam là một thiên anh hùng ca, là vô vàn những sự tích, huyền tích, là rất nhiều con người có trí tuệ vô song, có những cống hiến to lớn cho sự phát triển của Petrovietnam hôm nay. Ấy vậy mà chưa có một tác phẩm văn học nào phản ánh được, cũng chưa có một bộ phim nào truyền tải được và tác phẩm báo chí cũng chỉ mới khởi sắc từ khi có Báo Năng lượng Mới ra đời năm 2011.
Để giải đáp được thắc mắc này không quá khó. Nhưng ở bài này, tôi chỉ trao đổi về kinh nghiệm của phóng viên khi muốn viết về dầu khí.
Trước hết, chúng ta phải nói về chữ “hay”. Trong các trường dạy viết báo, hầu hết người ta chỉ dạy viết đúng và bài báo phải có tính nhân dân, tính Đảng, có tính quần chúng… Nhưng không ai dạy tính “hay”. Đây là một điều rất lạ.
Thật ra, khái niệm “hay” trong báo chí, trong văn chương là thứ không dạy được. Bởi đến nay chưa có định nghĩa nào về một tác phẩm hay, mà do độc giả đọc xong, cảm nhận, họ thấy rằng bài báo này hay, bài thơ này hay, tiểu thuyết này hay. Chứ để định nghĩa hay thế nào, định lượng ra rất khó! Viết hay được đòi hỏi người viết phải có tài, có năng khiếu.

Giàn thượng tầng do PTSC chế tạo (ảnh: Như Phong)
Vậy cái “hay” trong báo chí đó là phải phản ánh được đúng sự thật đang diễn ra tại sự kiện hoặc tại nơi đang phản ánh.
Ngoài ra, phải viết được một cách chân thực, phát hiện những vấn đề người khác không phát hiện được.
Thêm nữa, một bài báo hay, đặc biệt là thể loại phóng sự, rất cần có những chi tiết - ta tạm gọi là chi tiết “độc”, những chi tiết không ai tìm ra được, không ai phát hiện được.
Tôi nhớ thời tôi mới bước vào nghề báo, một lần tôi được đăng phóng sự trên Báo Văn nghệ. Hồi đấy, khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, được đăng phóng sự trên Báo Văn nghệ - tờ báo văn chương danh tiếng bậc nhất Việt Nam - thì quả thực là niềm tự hào. Khi tôi đến lấy nhuận bút, nhà thơ Phạm Tiến Duật nói: “Ôi cái ký của cháu viết hay đấy, viết có nhiều chi tiết. Cháu phải nhớ rằng “chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”.
Và cho đến bây giờ, tôi nhận ra rằng, nếu viết một phóng sự không có “tích”, có “chuyện”, không có những chi tiết độc đáo, không phát hiện ra những góc khuất của những sự kiện, không tìm ra được chi tiết điển hình, nhân vật điển hình, sự kiện điển hình… thì không bao giờ có một bài báo hay.
Trở lại chuyện viết về dầu khí.
Dầu khí là một ngành nghề đặc biệt, mang tính đặc thù rất cao. Để có được một mũi khoan, các nhà khoa học, những người thợ phải bỏ ra một lượng chất xám khổng lồ. Hàm lượng trí thức trong đội ngũ lao động của ngành dầu khí có thể coi là cao nhất trong các ngành nghề. Bởi để khoan một mũi khoan phải cần sự tham gia của 60 ngành khoa học, trong đó có cả thiên văn học.
Chính vì vậy, người dầu khí mang một đặc tính rất lạ, đó là họ rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và họ ít nói, ít kể về mình. Đây là điều gây ra sự khó khăn cho người viết!
Thêm nữa, trong sâu thẳm người dầu khí đều có những nét tự hào về ngành nghề của mình; thậm chí, nếu người ngoài không biết thì cho rằng người dầu khí hơi “kiêu”. Đây cũng là điều bình thường, bởi đó cũng là một đặc thù của nghề tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí.
Cho nên, muốn viết hay về dầu khí, một điều quan trọng nhất với người viết là phải có kiến thức cơ bản về nghề tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; kinh tế dầu khí…
Năm 2011, khi Báo Năng lượng Mới vừa ra được ít số, tôi phát hiện ra tất cả các phóng viên đều không hiểu biết về dầu khí, nên nhiều khi viết rất “ngô nghê”. Bản thân tôi cũng vậy, mặc dù tôi đã tiếp xúc và viết về dầu khí rất nhiều trước đó. Nhưng cũng có những điều tôi không hiểu.
Đó là trong một lần tôi ra giàn khoan nghe anh em nói rằng, khi khoan đến một độ sâu nhất định thì họ lái mũi khoan đi xiên (gọi là “khoan xiên”). Tôi không hiểu làm sao mũi khoan ấy - là một thanh thép cứng, nặng, dài - lại có thể khoan xiên. Anh đốc công giải thích mãi tôi vẫn không hiểu. Cuối cùng, anh lấy một sợi dây buộc bao xi măng và bảo: “Nếu bây giờ anh là một người khổng lồ, anh cầm một thanh thép dài 4km thì thanh thép ấy sẽ mềm như sợi dây này”.
Thế là anh cầm sợi dây xi măng lên và gió thổi sợi dây bay nhè nhẹ. Khi đó, có thể lái sợi dây đi bất cứ góc nào cũng được. Và nếu một thanh thép dài 4km thì có thể quấn quanh một trục có đường kính 40m.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu.
Sau này, ở Báo Năng lượng Mới, để nâng cao kiến thức dầu khí cho phóng viên, tôi đã phải mở một lớp bồi dưỡng những kiến thức cơ bản nhất về ngành dầu khí. Mà một trong những thầy giáo là Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh - khi đó là Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam.
Nhưng những kiến thức cơ bản học được ở một lớp bồi dưỡng ngắn ngày như thế thật “chả đáng bao nhiêu”. Cái chính là, phóng viên khi viết về dầu khí phải chịu khó hỏi, đừng giấu dốt. Họ phải hỏi những người thợ, những người công nhân làm trên giàn khoan, trên các công trình dầu khí một cách cẩn thận, tỉ mỉ.
Một điều quan trọng nữa, là phải có nghệ thuật hỏi chuyện, để họ mở lòng ra với mình. Tối kỵ nhất là khi trao đổi, khi nói chuyện, phóng viên cứ đặt ngay máy ghi âm lên bàn. Khi có máy ghi âm, người đối thoại với mình sẽ rất cẩn trọng, rụt rè, nói gì cũng chọn lựa. Họ sợ nói sai có máy ghi lại. Vì thế, chỉ nên dùng máy ghi âm trong những cuộc cần thiết phải ghi để gỡ băng chính xác và muốn ghi âm thì phải xin phép.
Nhiều phóng viên bây giờ, vào hỏi chuyện người ta, mới nói được vài câu đã tự động đặt máy ghi âm lên bàn và không thực sự chú tâm vào cuộc đối thoại. Đây là sai lầm phổ biến hiện nay, nó làm phóng viên lười suy nghĩ, không động não để nghe người đối thoại trả lời thế nào, từ đó tìm câu hỏi thích hợp.
Một điều nữa, để viết về dầu khí hay, ngoài tài năng, khát vọng, đam mê của người viết, cũng cần sự hợp tác nhất định của các đơn vị trong ngành dầu khí, đặc biệt là từ lãnh đạo các đơn vị. Không thể viết hay về ngành dầu khí nếu chúng ta vẫn giữ thói đi viết, đi xin tài liệu như “người đi xin lửa” - đó là sáng đến dự hội nghị, tại sự kiện hỏi “dăm câu ba điều”, rồi lên ôtô đi thăm nhà máy, thăm cơ sở của dự án, sau đó “chén” bữa cơm và về. Như thế thì muôn đời không thể viết hay được, nếu có viết cũng giáo điều, sáo rỗng.
Muốn viết hay, phải có thời gian tiếp xúc, gặp gỡ, hỏi chuyện. Đây là điều đặc biệt quan trọng.
Nguyễn Như Phong
Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/viet-hay-ve-dau-khi-kho-that-728635.html