Viết lại lịch sử nghệ thuật từ góc nhìn châu Á
Lịch sử nghệ thuật thế giới vốn lâu nay được kể qua lăng kính châu Âu, đặt phương Tây làm trung tâm sáng tạo và thẩm mỹ. Tuy nhiên, những năm gần đây, nghệ sĩ và bảo tàng châu Á đã góp phần quan trọng giúp thế giới nhìn nhận nghệ thuật hiện đại đa chiều và công bằng hơn.

Tác phẩm "La famille dans le jardin" của họa sĩ Lê Phổ được trưng bày tại nhà đấu giá. Ảnh: Sotheby's Hong Kong
Những người ngoài cuộc ở Paris
Trước Thế chiến II, Paris là thánh địa của nghệ thuật hiện đại, nơi quy tụ những tên tuổi hàng đầu như Pablo Picasso, Marc Chagall, Piet Mondrian và Salvador Dalí ... Nhiều nghệ sĩ châu Á trẻ tuổi cũng đến đây với ước mơ lớn.
Nhưng họ không được đón nhận như đồng nghiệp phương Tây. Các nhà phê bình nhìn họ qua lăng kính định kiến, cho rằng nếu sử dụng kỹ thuật phương Tây thì không "đủ châu Á", còn nếu giữ phong cách truyền thống thì lại không "phương Tây" để được công nhận.
Sự lạc nhịp đó một phần bắt nguồn từ tâm thế thực dân vẫn còn đậm đặc trong văn hóa Pháp khi ấy. Giới phê bình nghệ thuật thường dành lời ngợi ca cho những biểu hiện “nguyên bản”, giàu chất phương Đông, nhưng cũng dễ dàng gạt bỏ nỗ lực hội nhập của các nghệ sĩ gốc Á nếu họ vượt ra ngoài khuôn mẫu được chấp nhận.
Gần một thế kỷ sau, những nghệ sĩ tiên phong từng bị coi nhẹ ấy, giờ đây, với sự hậu thuẫn từ các nhà sưu tập châu Á giàu có, cuối cùng cũng giành được sự công nhận vốn lâu nay chỉ dành cho các đồng nghiệp phương Tây.
Họa sĩ Lê Phổ, một nghệ sĩ Việt Nam từng bị nhà phê bình Henri Lormian xem là “quá phương Tây” trong tác phẩm khỏa thân của mình, giờ đây đã trở thành một trong những họa sĩ có giá trị nhất Đông Nam Á.
Tác phẩm La famille dans le jardin (Gia đình trong vườn) đã được bán với mức giá kỷ lục 18,6 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 2,3 triệu USD) vào năm 2023, minh chứng cho giá trị nghệ thuật và sự ghi nhận đối với ông trên thị trường nghệ thuật quốc tế.

Tác phẩm "Reclining Pink Nude with Raised Arms" của nghệ sĩ người Trung Quốc Sanyu. Ảnh: Phòng trưng bày quốc gia Singapore
Sau đó là Sanyu, một họa sĩ Trung Quốc nổi tiếng với những bức tranh khỏa thân đặc trưng, nơi phối cảnh phẳng kết hợp với những đường nét thư pháp uyển chuyển, được truyền cảm hứng từ nền giáo dục nghệ thuật truyền thống Trung Quốc cùng chủ nghĩa hiện đại Pháp.
Sau khi rời quê hương Tứ Xuyên đến Paris vào năm 1921, ông không gặt hái nhiều thành công về mặt thương mại và qua đời trong cảnh nghèo khó sau gần bốn thập kỷ.
Tuy nhiên, ngày nay, Sanyu được tôn vinh như “Matisse Trung Quốc,” khi một bức tranh hiếm có mang tên Quatre Nus (Bốn người khỏa thân) được bán với giá 258 triệu đô la Hồng Kông (33 triệu USD) vào năm 2020, khẳng định vị thế của ông như một trong những nghệ sĩ đương đại được săn đón nhất.

Bức chân dung vợ của nghệ sĩ người Nhật Itakura Kanae sống tại Paris. Ảnh: Phòng trưng bày quốc gia Singapore
Viết lại bản đồ nghệ thuật hiện đại
Triển lãm Thành phố của những người khác: Nghệ sĩ châu Á tại Paris, những năm 1920–1940 tại Phòng trưng bày quốc gia Singapore đang góp phần làm sáng tỏ khoảng trống ấy.
Sau gần 10 năm chuẩn bị, triển lãm quy tụ hơn 200 tác phẩm từ các nghệ sĩ châu Á từng sinh sống và sáng tác tại Paris giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến. Họ đến từ nhiều quốc gia và mang theo hành trang nghệ thuật pha trộn giữa truyền thống phương Đông và những ảnh hưởng phương Tây.
Thay vì tập trung vào những trào lưu nổi bật như chủ nghĩa lập thể hay siêu thực, triển lãm chú trọng khắc họa hành trình tìm kiếm bản sắc riêng của các nghệ sĩ.
Những tác phẩm chân dung, phong cảnh hay tự họa thể hiện góc nhìn độc đáo của những "người ngoài cuộc" tại Paris – một thành phố vốn xem mình là trung tâm nghệ thuật thế giới.
Giám tuyển chính của triển lãm, Phoebe Scott, cho biết đội ngũ tổ chức đã cố gắng “lập bản đồ quan tâm” từ góc nhìn châu Á, thay vì nhồi ép những nghệ sĩ này vào khung phân loại của lịch sử nghệ thuật phương Tây.
“Nếu không, chúng ta chỉ đang lặp lại tầm quan trọng của Paris mà không mang đến điều gì mới mẻ từ khu vực của chúng ta”, bà nói.
Triển lãm cũng đặt ra một câu hỏi ngược: Liệu các nghệ sĩ châu Á có ảnh hưởng gì đến nghệ thuật Pháp không?
Bà Scott cho rằng dù khó xác định một cá nhân cụ thể gây ảnh hưởng lớn, nhưng không thể phủ nhận sự hiện diện của họ góp phần tạo nên một “thẩm mỹ lai ghép” tại Paris.
Thế chiến II đã khép lại một giai đoạn vàng son, không chỉ vì sự gián đoạn chiến tranh mà còn bởi sự thay đổi cấu trúc quyền lực văn hóa. Sau chiến tranh, New York dần thế chỗ Paris trở thành trung tâm nghệ thuật toàn cầu.
Tuy nhiên, theo triển lãm, đây cũng là thời điểm thế giới nghệ thuật trở nên phân mảnh hơn – mở đường cho sự lên tiếng của các trung tâm mới, mang tinh thần phi thực dân hóa và đậm đà bản sắc địa phương.
Một thế kỷ đã trôi qua, nhưng những gì diễn ra tại Paris giai đoạn 1920–1940 giờ đây đang được nhìn nhận lại như một bước ngoặt.
Đó là thời điểm mà các nghệ sĩ châu Á, dù phải xoay sở giữa những định kiến và rào cản, vẫn âm thầm định hình một phần diện mạo nghệ thuật hiện đại, không chỉ ở châu Âu, mà cả trên bản đồ toàn cầu hôm nay.