Việt Nam trong khung hình kết nối ký ức và văn hóa
Qua ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế, hình ảnh Việt Nam được ghi lại không chỉ là một địa danh, mà còn như câu chuyện sống động về ký ức, sự chuyển mình và tình bạn xuyên biên giới.
Điểm hẹn của ký ức và nghệ thuật
Trong khuôn khổ Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế - Photo Hanoi ’25 (diễn ra đến ngày 30/11), nhiều tác phẩm nhiếp ảnh của bạn bè năm châu hội tụ để kể lại câu chuyện Việt Nam qua thời gian.
Đó là các bức ảnh chụp từ năm 1987, khi nhờ học bổng từ Bộ Ngoại giao Pháp, chàng sinh viên mỹ thuật Jean-Charles Sarrazin đặt chân đến Hà Nội. Ông theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đồng thời rong ruổi khắp phố phường, làng quê để ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Những bức ảnh đen trắng trở thành chứng nhân của một thành phố đang bước vào Đổi mới: những con đường thưa thớt xe cộ, gương mặt sinh viên rạng rỡ, phiên chợ quê đầy sắc màu…

Bức ảnh chụp người dân Hà Nội của ông Jean-Charles Sarrazin. Ảnh: BTC
Hơn 200 bức ảnh được giới thiệu trong cuốn “Hà Nội 1987” không chỉ mang giá trị tư liệu mà còn gợi lên cảm xúc hoài niệm, để người xem hôm nay có thể tìm lại một Hà Nội giản dị nhưng đầy hy vọng.
Nếu Sarrazin ghi lại Hà Nội của những ngày đầu Đổi mới, thì nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman lại mang đến một hành trình dài hơn: hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam.
Năm 1992, Soloman đến Việt Nam với nhiệm vụ chỉ kéo dài 1 tháng, nhưng ông đã ở lại đến 7 năm. Từ những chuyến đi Quảng Ninh, Cao Bằng, Kon Tum, Bình Định… ông chụp lại những gương mặt trẻ thơ, người dân lao động, cảnh sắc vùng cao nguyên. Máy ảnh trở thành “hộ chiếu” đưa ông vào thế giới của những con người xa lạ nhưng nồng hậu.
Triển lãm “Tiếp nối: Việt Nam” tại Photo Hanoi ’25 giới thiệu 51 bức ảnh đen trắng, trong đó 30 bức chụp từ năm 1992 - 1993 và 21 bức chân dung mới chụp từ năm 2022. Điểm độc đáo là Soloman đã tìm lại những nhân vật từng xuất hiện trong ảnh của mình ba thập kỷ trước, mời họ cầm trên tay chính bức chân dung cũ của mình, như sự đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.
Nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Triển lãm này là lời tri ân tôi dành cho người dân Việt Nam, những người đã đón nhận tôi như một người bạn và cho phép tôi được chia sẻ cuộc sống của họ cách đây nhiều năm. Đây cũng là sự tôn vinh quá trình phát triển phi thường của Việt Nam”.

Catherine Karnow liên tục trở lại Việt Nam để ghi lại bằng hình ảnh sự chuyển mình của đất nước này. Ảnh: BTC
Trong số những gương mặt quốc tế gắn bó với Việt Nam, Catherine Karnow - nhiếp ảnh gia nổi tiếng của National Geographic - mang đến một góc nhìn khác biệt.
Bắt đầu từ năm 1990, bà liên tục trở lại Việt Nam để ghi lại bằng hình ảnh sự chuyển mình của đất nước này, từ những năm mở cửa đầu thập niên 1990, đến những câu chuyện về di sản chiến tranh, và sự xuất hiện của một “Việt Nam mới” năng động, hội nhập toàn cầu.
Những khung hình thành nhịp cầu văn hóa
Trong thế giới đầy khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo... nhiếp ảnh trở thành cầu nối vượt qua mọi rào cản. Một ánh mắt trẻ thơ, nụ cười mộc mạc, hay góc phố bình dị đều có thể chạm đến trái tim người xem, bất kể họ đến từ đâu. Chính sự giản dị ấy đã khiến Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế - nơi họ tìm thấy sự đồng cảm, tình yêu và lòng tri ân.
Sau nhiều năm được lưu giữ cẩn thận, các bức ảnh được giới thiệu tại Photo Hanoi ’25 như một minh chứng cho cách ký ức được tái hiện và lan tỏa, để từ đó trở thành chất liệu nuôi dưỡng sự thấu hiểu giữa các dân tộc. Trong không gian của Liên hoan nhiếp ảnh, những khung hình giống như những cánh cửa mở ra đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa người Việt và bạn bè quốc tế.

Những khung hình giống như những cánh cửa mở ra đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa người Việt và bạn bè quốc tế. Ảnh: Nguyễn Hồng
Điều đặc biệt ở Photo Hanoi ’25 là sự cộng hưởng của nhiều tầng ký ức. Mỗi nhiếp ảnh gia mang đến một góc nhìn riêng, nhưng khi cùng được giới thiệu tới công chúng, các tác phẩm tạo thành một dòng chảy liên tục, phản ánh hành trình của Việt Nam từ những năm tháng thuộc địa, chiến tranh, những ngày đầu Đổi mới, đến hiện tại hội nhập.
Không gian của Liên hoan cũng là nơi ký ức cá nhân hòa quyện với ký ức tập thể. Những bức ảnh của Sarrazin, Soloman hay Karnow không chỉ ghi lại khoảnh khắc đời thường, mà còn phản ánh sự đồng cảm sâu sắc giữa nghệ sĩ và nhân vật. Qua đó, người xem nhận ra rằng ký ức không chỉ thuộc về một cá nhân, mà còn là một phần của ký ức chung - ký ức về một dân tộc kiên cường, giàu tình người.
Không chỉ là sự kiện nghệ thuật nhiếp ảnh, Photo Hanoi ’25 đã cho thấy: ký ức không mất đi, mà chuyển hóa thành những hình ảnh, những câu chuyện, để tiếp tục sống trong trái tim con người. Như ông Matt Jackson, đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã đúc kết: “Không chỉ là bộ sưu tập ảnh... đó là sợi dây kết nối quá khứ và tương lai Việt Nam, là lời tri ân gửi tới những con người đồng hành cùng đất nước qua bao biến chuyển sâu sắc”.











