Việt Nam tự hào ghi tên vào bản đồ ghép phổi thế giới
Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú (TS.TTƯT) Đinh Văn Lượng là một trong những chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực trong lĩnh vực bệnh phổi và lao. Năm 2024, ông và Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện thành công 3 ca ghép phổi. Đây là một kỳ tích của ngành y tế Việt Nam nói chung và Bệnh viện Phổi Trung ương nói riêng. Từ những kết quả này, TS Lượng tin rằng, Việt Nam đã ghi tên vào bản đồ ghép phổi thế giới.
Hơn 20 năm làm việc và cống hiến, trực tiếp cứu chữa nhiều bệnh nhân nặng, mang lại sự sống cho người bệnh và niềm vui cho rất nhiều gia đình; đặc biệt, gần đây nhất, ông đã cùng các đồng nghiệp “hồi sinh” những lá phổi mà tưởng chừng sự sống với người bệnh đã khép lại. Bác sĩ Lượng luôn nêu cao tinh thần y đức và sức khỏe của người bệnh hơn mọi chức danh ở đời.
Cơ duyên đến với nghề y và chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực
PV: Thưa TS.TTƯT Đinh Văn Lượng, tôi rất vui vì trước Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi có dịp được trò chuyện với ông, một chuyên gia hàng đầu của chuyên ngành phổi ở Việt Nam hiện nay. Xin hỏi, cơ duyên nào đưa tiến sĩ đến với nghề y?

TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Mỗi người đều có một cơ duyên đến với nghề khác nhau, được khoác trên mình màu áo trắng của người bác sĩ là niềm tự hào và vinh dự rất lớn với tôi. Tôi nhớ mãi một câu chuyện nhỏ ngày còn bé. Một lần, tôi bị đau bụng dữ dội và cả nhà cảm thấy vô cùng lo lắng. Lúc đó, mẹ tôi nước mắt lưng tròng và hoảng sợ vì thấy con đau đớn, mẹ chạy lên trạm y tế xã mời thầy thuốc về khám cho tôi. Người thầy thuốc tức tốc đến nhà ngay. Ông ân cần thăm khám cho tôi rồi kê đơn thuốc và điều trị giúp tôi khỏi bệnh và hết đau. Trong tâm trí của một cậu bé, tôi nhớ như in hình ảnh của người thầy thuốc đã cứu mình, cũng như rất nhiều người bệnh ốm đau ở làng quê tôi lúc đó. Có lẽ, chính vì thế mà ước mơ trở thành bác sĩ trong tôi cũng lớn dần lên theo năm tháng. Trong sự ngưỡng mộ, cảm phục, trân trọng và biết ơn, tôi đã luôn mặc định nghề thầy thuốc là nghề cao quý nhất khi liên quan mật thiết đến mạng sống con người. Tôi cố gắng và thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội để thực hiện ước mơ là một bác sĩ cứu người. Sau đó, năm 2013, tôi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành ngoại lồng ngực.
Lựa chọn và theo đuổi nghề y dù nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi luôn hạnh phúc và đam mê đặc biệt với nghề. Tôi khám chữa cho bệnh nhân ngoài chuyên môn còn bằng sự thông cảm và chia sẻ với người bệnh trong tất cả mọi tình huống.
PV: Vì sao ông lựa chọn chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực, một trong những chuyên ngành khó và phức tạp?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Tôi có những cơ duyên đặc biệt khi theo chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực. Đây là một chuyên ngành khó và phức tạp do lồng ngực là nơi có những cơ quan “chủ chốt” của hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đảm nhận những chức năng sống còn của cơ thể. Phẫu thuật lồng ngực thường là cuộc phẫu thuật lớn đối với cơ thể, luôn tiềm tàng những nguy cơ, biến chứng sau mổ, đòi hỏi phẫu thuật viên cần phải đưa ra những quyết định chính xác, thao tác chính xác. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, phẫu thuật lồng ngực cũng là phương pháp điều trị đầu tay và mang lại hiệu quả triệt để nhất cho người bệnh.
Khi tôi về công tác tại Bệnh viện Phổi Trung ương, những người thầy “gạo cội”, giáo sư hàng đầu trong y học Việt Nam đã truyền dạy cho tôi những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực này. Tôi luôn đọc, tìm hiểu và học từ các tài liệu tiên tiến nhất trên thế giới về chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực. Trong đó, việc ứng dụng kỹ thuật mới ở các nước phát triển để cứu sống người bệnh là ưu tiên số 1.

Bác sĩ Đinh Văn Lượng cùng kíp mổ trong một ca ghép tạng.
Ca bệnh đầu tiên của 20 năm trước đến bây giờ tôi vẫn nhớ tên đó là anh Nguyễn Đình Toàn, đây là ca bệnh đầu tiên tại bệnh viện áp dụng phương pháp mới không cắt bỏ xương sườn, bảo toàn lồng ngực để giảm tỉ lệ tử vong sau mổ. Ca mổ đó ê-kíp chúng tôi mất 3 tiếng, giữ nguyên xương sườn. Bệnh nhân hồi phục nhanh và an toàn. Sau đó, chúng tôi mạnh dạn áp dụng phương pháp mới cho những bệnh nhân tiếp theo, tất cả đều tiến triển tốt. Đây được coi là một bước đột phá trong kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực, trở thành dấu mốc quan trọng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tất cả chúng tôi và mang đến cho người bệnh những lợi ích rất lớn khi không phải cắt bỏ xương sườn.
Hiện nay, các phương pháp phẫu thuật lồng ngực hiện đại đã mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh mắc các bệnh lý phức tạp như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhiễm trùng phổi nặng, tràn khí màng phổi hoặc suy hô hấp giai đoạn cuối...
PV: Ông đã có hơn 20 năm gắn bó với Bệnh viện Phổi Trung ương, điều đọng lại trong ông là gì?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Hơn 20 năm gắn bó với nghề, trực tiếp phẫu thuật hàng trăm ca bệnh phổi phức tạp với nhiều thành công và cũng có cả những bài học, nhưng tôi luôn biết ơn “nhân duyên” đến với nghề y. Một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực cần làm chủ các thao tác bằng cả khối óc và trái tim, đôi khi là chạy đua với thời gian để giành giật sự sống giữa ranh giới sinh tử. Đối với tôi, mỗi ca mổ, mỗi bệnh nhân, mỗi tình huống, mình phải dành sự tập trung cao nhất, không một phút lơ là vì phía trước “dao kéo” là mạng sống. Người ta có thể nhịn ăn trong vài ngày nhưng không thể nhịn thở trong vài phút. Sự sống gắn liền với hơi thở, điều đó cho thấy tầm quan trọng của lá phổi trong hệ hô hấp.
Sự phức tạp về giải phẫu của lá phổi cũng là thử thách đối với các bác sĩ phẫu thuật. Vì vậy, tôi lựa chọn chuyên ngành này và luôn cố gắng cùng các đồng nghiệp của Bệnh viện Phổi Trung ương chinh phục những kỹ thuật hiện đại nhất, tiên tiến nhất trên thế giới về phẫu thuật phổi để người dân Việt Nam có thể được tiếp cận và cứu sống khi những phương pháp điều trị thông thường đã “bất lực”.
Kỳ tích từ ca ghép phổi đầu tiên
PV: Đỉnh cao mà ông và các bác sĩ ở Bệnh viện Phổi đã chinh phục là ghép phổi thành công cho 4 bệnh nhân trong tổng số 12 ca ghép phổi ở Việt Nam. Hiện, chúng ta đã có 8.000 ca ghép tạng nhưng chỉ có 12 ca ghép phổi. Vì sao kỹ thuật ghép phổi thành công lại ít như vậy trong kỹ thuật ghép tạng, thưa ông?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Việt Nam đã thực hiện hơn 8.000 ca ghép tạng nhưng trong số này chỉ có 12 ca ghép phổi vì ghép phổi là kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng, khó cả về nguồn phổi hiến và người nhận phổi. Tình trạng thiếu người hiến tặng là thách thức để ghép phổi đạt được tiềm năng đầy đủ của nó... Toàn bộ quá trình trước, trong, sau ghép phổi thực sự như một trận chiến tổng lực mà ở đó có rất nhiều chuyên khoa, chuyên gia các chuyên ngành tham gia trận chiến này. Và, chỉ cần sai sót nhỏ trong một mắt xích, một khâu nào đó của trận chiến thì quá trình ghép phổi sẽ dễ rơi vào thất bại.
Năm 2020, cùng với sự ra đời của Trung tâm Ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương đã làm chủ và phối hợp thực hiện thành công ca ghép 2 lá phổi cho người bệnh N.X.T (trú tại Thanh Hóa), là ca ghép phổi có thời gian sống lâu nhất tại Việt Nam, hiện vẫn sống bình thường sau hơn 4 năm được ghép phổi.
Đây là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng vì nó đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt của tất cả các bộ phận, các bác sĩ, chuyên gia phải đánh giá tình trạng phổi của người cho, người nhận rất chặt chẽ, quy trình lấy phổi và ghép phổi phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao từ khâu bảo quản, vận chuyển, kiểm soát nhiễm khuẩn, gây mê hồi sức, tim mạch, phẫu thuật lồng ngực, dược, huyết học, miễn dịch, phục hồi chức năng, dinh dưỡng,... Bên cạnh đó, quá trình chăm sóc hậu phẫu cũng là yếu tố quyết định sự sống của người bệnh.
Ca ghép phổi là dấu ấn khởi đầu, là tiền đề quan trọng mở ra những thành công mới, đặc biệt là những kết quả ấn tượng trong năm 2024 vừa qua.
PV: Năm 2018, ông cùng một nhóm bác sĩ được cử sang Trung tâm Ghép phổi UCSF - Trường Đại học California (Mỹ) để học hỏi. Ông có thể chia sẻ về quá trình tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến ở Mỹ?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: 6 năm trước, tôi cùng 5 chuyên gia của Bệnh viện Phổi Trung ương sang học tại Trung tâm Ghép phổi UCSF, một trong những trung tâm y học uy tín nhất ở miền Tây nước Mỹ. Tuần đầu tiên, chúng tôi chỉ được đi theo lấy tạng thôi. Trong suốt quá trình đào tạo, chúng tôi tuân thủ rất nghiêm túc và chịu khó học hỏi. Sau đó được tham gia phụ mổ người chết não và thực hiện những kỹ thuật cao hơn.
Một tuần sau đó, Trung tâm có 3 ca ghép phổi, Giám đốc Trung tâm đã quyết định cho chúng tôi vào phụ mổ. Điều này rất đặc biệt, thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao của các chuyên gia ghép phổi tại UCSF đối với các bác sĩ Việt Nam.
PV: Sau đó ông cùng đồng nghiệp trở về Việt Nam và xây dựng kịch bản cho ca ghép phổi đầu tiên. Hẳn đó là một dấu mốc đáng nhớ nhất của riêng cá nhân ông và của nền y học Việt Nam? Ông có thể chia sẻ câu chuyện về ca ghép phổi đầu tiên này?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Sau khóa học, chúng tôi về xây dựng quy trình, kịch bản ghép phổi tại Việt Nam. Kịch bản vô cùng chi tiết ở từng khâu, như một ca ghép tại Mỹ nhưng lại thực hiện ở Việt Nam. Đó là quy trình tiếp nhận người hồi sức chết não như thế nào, bảo vệ phổi ra sao..., từ pháp lý đến chuyên môn, văn hóa tâm linh.
Trước đó, tại Việt Nam đã có các ca ghép phổi từ người cho bị chết não nhưng tỉ lệ thành công không cao khi thời gian sống của bệnh nhân được cho sau ghép không dài. Danh sách bệnh nhân chờ được ghép phổi ngày càng nối dài, trong đó có ông N.X.T (54 tuổi, ở Thanh Hóa), được chẩn đoán bị xơ phổi. Bệnh diễn biến rất nhanh, xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp, nếu không được ghép phổi, ông chỉ có thể cầm cự khoảng 2 tháng.
Tôi không thể nào quên, sáng thứ Năm, các bác sĩ vừa khép lại kịch bản xây dựng ghép phổi trực tuyến với Trung tâm Ghép phổi ở Mỹ rất chi tiết, đến chiều thứ Sáu, chúng tôi nhận được thông tin một kỹ sư (quê Hải Dương) bị tai nạn giao thông, chết não, đang ở Bệnh viện Việt Đức.
Mẹ anh là một nữ hộ sinh, khi nhận tin con không còn hi vọng, bà đã nghĩ đến việc hiến tạng con để cứu những cuộc đời khác. Trước đó, con gái bà cũng mất vì tai nạn giao thông, gia đình muốn hiến tạng nhưng vì nhiều lý do, họ đã chần chừ và cuối cùng từ chối. Lần này, người mẹ, trong nỗi đau đớn tột cùng mất đi người con trai duy nhất, bà đã không vượt qua được tâm lí thương con nên cũng đã từ chối hiến tạng để đưa con về.
Đêm đó, trời mưa lạnh, tôi và 2 đồng nghiệp từng đi học về ghép phổi ở Mỹ đến trao đổi cùng mẹ của nạn nhân. Người mẹ khóc và gật đầu đồng ý. Bà chỉ xin chúng tôi một việc đó là cho phép bà khoác áo blouse được chụp ảnh với con trai duy nhất của mình trong giây phút cuối. Bức ảnh được chụp lúc 23h30.
Sau đó, các bác sĩ chuyển hướng sang hồi sức chết não - đẩy oxy vào 100% nhằm giữ lá phổi, để tiến hành ghép cho bệnh nhân khác. Theo các bác sĩ, giữ được phổi sẽ giữ được các tạng khác (gan, thận...). Đến 6h sáng, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện 108 để phối hợp cùng Bệnh viện Phổi Trung ương ghép tạng. Tại Bệnh viện 108, lúc đó chúng tôi như bước vào một trận đánh lớn. Cả Ban Giám đốc cùng hệ thống gồm mười mấy phòng mổ được khởi động. Thận, gan và phổi của bệnh nhân được ghép tại Bệnh viện 108; tim được ghép tại Bệnh viện Việt Đức. Người nhận phổi là ông N.X.T. Các kỹ thuật ca ghép, trang thiết bị... tuân thủ tuyệt đối theo tiêu chuẩn Mỹ. Ca mổ phức tạp với cán bộ, bác sĩ chuyên môn cao nhất. Hơn 10 tiếng, ca ghép kéo dài từ ngày hôm trước đến đêm khuya, cuối cùng cũng hoàn thành.
Nhưng, quá trình theo dõi diễn biến sau ghép phổi mới là thử thách. Đây tiếp tục là một “trận đánh” chi tiết khác. Sau ghép phổi, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ. Sau 4-5 tiếng người bệnh hồi tỉnh, được rút ống nội khí quản. Chỉ sau ghép phổi 2 ngày, bệnh nhân đã bắt đầu rời giường tập phục hồi chức năng. Đây là ca ghép phổi thành công nhất tại Việt Nam khi bệnh nhân có thời gian sống sau ghép phổi lâu nhất. Trên thế giới, có trường hợp ghép phổi tuổi thọ kéo dài 20 năm. Chúng tôi cũng phấn đấu chăm sóc, tuân thủ các quy trình để giữ gìn sự sống cho bệnh nhân này được như vậy.
Rồi đến ca thứ 2, thứ 3 thành công. Mỗi ca ghép phổi là một trận đánh tổng lực như thế, huy động nhân sự và nguồn lực tới hàng trăm bác sĩ ở các bệnh viện lớn hàng đầu Việt Nam. Ca thứ 4 là một bác sĩ răng hàm mặt còn trẻ, anh phải bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để thực hiện ghép phổi và giờ sức khỏe đang rất khả quan.
PV: Thành tựu này chứng minh rằng, kỹ thuật, đội ngũ bác sĩ của Việt Nam chúng ta không hề thua kém thế giới? Vậy, theo ông, thách thức lớn nhất trong việc ghép phổi hiện nay là gì?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Thách thức lớn nhất là ghép xong đã khó, khâu hậu phẫu còn khó hơn vì lá phổi dễ biến chứng, phổi là tạng thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Khi đưa lá phổi vào một cơ thể mới, rất nhiều biến chứng có thể xảy ra như suy phổi, nấm phổi... Tất cả những biến chứng khó nhất của phổi đều có thể diễn ra sau ghép phổi.

Bác sĩ Đinh Văn Lượng trò chuyện cùng PV Chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng.
PV: Làm thế nào để bệnh nhân có cơ hội được tiếp cận với kỹ thuật này khi chi phí vẫn là một bài toán khó giải đối với phần lớn bệnh nhân?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Hiện nay, những phương pháp chẩn đoán và điều trị ngày càng được nâng cao nên người bệnh sẽ được tiếp cận những kỹ thuật y học hiện đại nhất. Hiện, chi phí một ca ghép phổi ở Việt Nam từ 2-3 tỉ đồng. Trong đó, bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán một phần. So với các nước trên thế giới, chi phí cho ghép phổi ở Việt Nam ở mức thấp, tuy nhiên với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn thì đây vẫn là gánh nặng tài chính lớn.
Chúng tôi mong muốn, trong tương lai, với những cơ chế mới từ bảo hiểm y tế, các nguồn xã hội hóa, hay những quỹ như Quỹ Trái tim cho em, Quỹ Vì ngày mai tươi sáng, sẽ có quỹ ghép tạng để người bệnh được cứu sống từ những kỹ thuật hiện đại này.
Tiếp nối tinh thần bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
PV: Ông gắn bó với Bệnh viện Phổi Trung ương từ khi là một bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực và từ năm 2023 đến nay ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - Trưởng Ban Điều hành Chương trình chống lao quốc gia; Trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường Đại học Y Hà Nội. Ông có thể chia sể về sự ra đời và phát triển của Bệnh viện Phổi Trung ương?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Tôi rất tự hào mỗi khi nói đến Bệnh viện Phổi Trung ương, nơi tôi đang làm việc và cống hiến mỗi ngày. Trải qua chặng đường hơn 6 thập kỷ, tiếp nối những giá trị truyền thống quý báu từ các thế hệ đi trước, đặc biệt là “tinh thần bác sĩ Phạm Ngọc Thạch” - vị viện trưởng đầu tiên, bệnh viện luôn làm tốt hai sứ mệnh lịch sử là kết thúc bệnh lao và chăm sóc sức khỏe phổi cho nhân dân. Bệnh viện đã cứu sống và mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình mỗi năm.
Sự ra đời của Bệnh viện Phổi Trung ương gắn liền với tên tuổi của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Y tế. Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện Phổi Trung ương luôn là bệnh viện chuyên khoa hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực bệnh phổi và lao.
Đến nay, những tư tưởng và cống hiến của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch vẫn còn nguyên giá trị đối với ngành y tế, chuyên ngành lao và bệnh phổi và tất cả chúng tôi. “Tinh thần Phạm Ngọc Thạch” sẽ mãi mãi là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Bệnh viện và Chương trình chống lao quốc gia.
Hy vọng bệnh nhân các nước trong khu vực sẽ đến Việt Nam chữa bệnh
PV: Giáp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết và chúc mừng sự thành công của các ca ghép phổi. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế lập dự án trình Chính phủ để xây dựng lại Bệnh viện Phổi Trung ương. Đó cũng là một cơ hội để phát triển y tế trong nước, đặc biệt là cơ sở vật chất để đáp ứng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế trong chuyến thăm và chúc Tết trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua. Trò chuyện với cán bộ, y, bác sĩ, Thủ tướng đã dành nhiều thời gian để chia sẻ, chỉ đạo rất sát sao những nhiệm vụ trọng tâm mà bệnh viện cần làm trong thời gian tới, trong đó có 6 nội dung chỉ đạo của Thủ tướng đang được bệnh viện tích cực triển khai.
Ngay buổi giao ban đầu tiên của năm mới, tôi đã triển khai tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng lại Bệnh viện Phổi Trung ương. Tôi hy vọng sẽ có một bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới. Tôi mong người dân Việt Nam sẽ được thụ hưởng những kỹ thuật y khoa hiện đại nhất ngay tại đất nước của mình mà không phải đi ra nước ngoài.
PV: Ông còn đảm nhiệm Trưởng Ban Điều hành Chương trình chống lao quốc gia. Tại Việt Nam, bệnh lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Đầu tư chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững. Ông có thể chia sẻ về thực trạng căn bệnh này hiện nay?
TS.TTƯT Đinh Văn Lượng: Kiểm soát lao là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, đặc biệt là những nước có gánh nặng bệnh lao cao như Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bệnh viện Phổi Trung ương là đơn vị được giao chủ trì triển khai Chương trình chống lao quốc gia trên toàn quốc. Bệnh viện đã khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai các hoạt động phát hiện chủ động, tích cực bệnh lao gắn với các cơ sở khám, chữa bệnh. Truyền thông hiệu quả để huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, các tổ chức dân sự xã hội, Bộ, ban, ngành trong công tác phòng, chống lao, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người bệnh lao, tăng cường tiếp cận của người dân với các cơ sở y tế.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông về buổi trò chuyện.
* Ảnh: Đặng Giang.