Việt Nam và cuộc đua bán dẫn toàn cầu: 'Bình minh' của một hệ sinh thái tỉ USD
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nổi bật là Luật Công nghiệp công nghệ số, đồng thời sửa đổi nhiều chính sách theo hướng tăng ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ cao.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn.
Sự kiện Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam ngày 16.1.2026 không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần. Đó là lời khẳng định về một tầm vóc mới: Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị để rời bỏ vị thế "gia công giá rẻ" và tiến thẳng vào lõi thượng nguồn của chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu
Trong những năm qua, Việt Nam đã âm thầm nhưng quyết liệt xây dựng nền móng cho ngành công nghiệp được ví như "mạch máu" của nền kinh tế số.
Những con số không biết nói dối: Hơn 14,2 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào lĩnh vực bán dẫn với 241 dự án trải dài từ Bắc chí Nam. Không còn là những dự án nhỏ lẻ, dòng vốn này tập trung vào các công đoạn then chốt của chuỗi giá trị: từ thiết kế, đóng gói đến kiểm thử.
Hiện nay, cả nước đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip, quy tụ đội ngũ khoảng 7.000 kỹ sư trình độ cao. Đây là lực lượng nòng cốt đang ngày đêm làm việc trong các trung tâm R&D hiện đại, minh chứng cho việc Việt Nam đã có tên trên bản đồ thiết kế vi mạch thế giới.
Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ nội địa như Viettel, FPT, CMC hay Phenikaa bên cạnh các "ông lớn" đa quốc gia đã tạo nên một hệ sinh thái cộng sinh đầy tiềm năng. Việc Ban Chỉ đạo ghi nhận nỗ lực của các địa phương như TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên cho thấy sự đồng lòng từ Trung ương đến địa phương trong việc trải thảm đỏ đón "đại bàng" công nghệ.
Nhìn vào bức tranh đào tạo, Việt Nam sở hữu lợi thế nhân lực hiếm có với 166 trường đại học có chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến bán dẫn, thu hút 134.000 sinh viên nhập học mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng chưa phải là thước đo của sự thành công. Ngành bán dẫn vốn khắt khe và đào thải nghiệt ngã, đòi hỏi đội ngũ nhân lực không chỉ giỏi lý thuyết mà phải tinh thông thực hành.
Chuyên gia về khoa học công nghệ - PGS.TS Phạm Ngọc Linh (Giảng viên Đại học Kinh tế) chia sẻ: "Chúng ta đang đứng trước nghịch lý: Thừa sinh viên kỹ thuật nhưng lại thiếu 'kỹ sư thực hành' và những chuyên gia có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên sâu về bán dẫn. Để tham gia sâu vào chuỗi giá trị, chúng ta cần một cuộc cách mạng trong giáo dục đại học - nơi các trường đại học chuyên về công nghệ phải trở thành những lò luyện kim thực thụ, kết nối chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp".
Thách thức về nhân lực chất lượng cao hiện là "nút thắt cổ chai" lớn nhất. Nếu không giải quyết được bài toán chất lượng đào tạo, Việt Nam sẽ khó lòng bứt phá khỏi các công đoạn thâm dụng lao động để tiến tới những khâu có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn.
Ngày 16.1 sẽ được ghi nhớ như một mốc son khi nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên chính thức khởi công. Đây là bước đi mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm "làm chủ công nghệ" của Chính phủ. Việc sở hữu một nhà máy chế tạo chip bán dẫn (Fab) tại nội địa không chỉ giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài mà còn tạo ra lực hút mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp phụ trợ.
Tuy nhiên, con đường phía trước không trải đầy hoa hồng. Ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quy mô vốn đầu tư khổng lồ và một hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn tuyệt đối. Một nhà máy chip không thể vận hành nếu thiếu nguồn điện ổn định, nước sạch tinh khiết và hệ thống năng lượng tái tạo bền vững. Các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm vẫn cần được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để theo kịp tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ thế giới.
Bán dẫn là cuộc chơi toàn cầu, không một quốc gia nào có thể tự cung tự cấp hoàn toàn. Do đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, là nhiệm vụ mang tính sống còn. Việt Nam cần tận dụng các hiệp định thương mại tự do và mối quan hệ chiến lược với các cường quốc công nghệ để tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và vốn.
Anh Nguyễn Văn Hưng - một kỹ sư trẻ đang làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM - bày tỏ: "Sự ra đời của nhà máy chip đầu tiên mang lại niềm tin rất lớn cho những người làm nghề như chúng tôi. Chúng tôi không chỉ muốn làm thuê cho các tập đoàn ngoại, mà khát khao được cống hiến trí tuệ cho những sản phẩm 'Make in Vietnam' thực thụ".
Theo anh Hưng, sự ghi nhận và biểu dương của Ban Chỉ đạo đối với các Bộ ngành như Bộ KH-CN, Bộ Tài chính, Bộ GD-ĐT cùng các doanh nghiệp tiên phong là minh chứng cho một chiến lược đúng hướng. Việt Nam đã hình thành được những nền tảng quan trọng, nhưng để trở thành một "mắt xích" không thể thay thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, chúng ta cần sự bền bỉ và những quyết sách đột phá hơn nữa.
Hành trình chinh phục "vàng đen" của thế kỷ 21 mới chỉ bắt đầu. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và khát vọng của thế hệ trẻ, giấc mơ về một Việt Nam hùng cường nhờ công nghệ bán dẫn đang dần trở thành hiện thực.














