Viết ở Nghĩa trang Tông Khao
Tôi cúi lặng bên những hàng bia mộ
bóng núi nghiêng
rung động bức tranh chiều
và gió thổi
còn vương mùi thuốc súng
mà nén trầm ai cắm nghiêng xiêu.
Lắng tiếng vọng từ miền xa thẳm
dáng hoàng hôn lãng đãng phiêu diêu
hồn gửi lại cánh rừng biên giới
hương chăm pa ủ những câu Kiều
máu và hoa
cung đường ra trận
tuổi thanh xuân khuyết một lời yêu.
Tây Trường Sơn
nắng lửa, mưa dầu
đại bác dội đêm giật mình cánh võng
phút tĩnh lặng giữa hai trận đánh
lòng nhớ về đất mẹ thân yêu
nhớ hương sen
nhớ những cánh diều
tiếng sáo trúc vắt qua miền nắng hạ
trang sách tuổi thơ
cánh đồng rươm rạ
dòng sông quê sao nhãng nốt trầm…
Chiến tranh
khát vọng hòa bình
trả súng nhân gian về đây tụ hội
khuôn tuổi hai mươi dòng tên sông núi
bình yên ở lại quê hương.
Ngủ đi, ngủ đi các anh
cây cỏ thì thầm
câu hát trong veo
cánh cò đồng vọng
hương chăm pa
trăng treo cánh võng
ru êm.