Viết tiếp ước mơ không mang riêng tên mình

Trần Thu Ngân năm nay 18 tuổi, hiện đang học chứng chỉ A Level để hoàn thiện hồ sơ du học. Cô gái có mục tiêu tiếp nối ước mơ của người bạn thân đã mất, đó là trở thành một luật sư. Người bạn đã xuất hiện 2 lần trong tuổi thơ và giúp cô gái tự tin hơn để hòa nhập cuộc sống.

Ngoài việc học, Thu Ngân còn là một KOLs, model và photographer. Ngân cho biết, cô không có định hướng theo nghệ thuật; Làm model và photographer chỉ là sở thích để giải tỏa sau những buổi học căng thẳng. Khát vọng lớn nhất chính là trở thành luật sư như ước mơ mà Ngân cùng người bạn đã mất của mình từng hứa với nhau. Ngân cho biết mục tiêu của mình là Đại học New South Wales của Úc hoặc Đại học Công nghệ Auckland của New Zealand cho chuyến du học tương lai.

Trần Thu Ngân- 18 tuổi.

Trở thành một Luật sư là khát vọng lớn nhất của Ngân.

Ngày trước, Thu Ngân là một cô gái khá trầm và sống khép kín, không hay chia sẻ với gia đình. Từ nhỏ vì sức khỏe yếu nên Ngân thường đi điều trị hơn là đến trường. Vì lí do này cô không tiếp xúc với nhiều người và cũng không có bạn bè. Chỉ khi có sự xuất hiện của một người bạn đã khiến cuộc đời cô tạo bước ngoặt. Ngân kể:

Chúng mình gặp nhau lúc bắt đầu học cấp 1, bạn ấy là nam, hơn mình một tuổi và ở gần nhà. Ngày đó, được mẹ dẫn ra khu vui chơi nhưng mình lại rất sợ, không dám tiếp xúc và rụt rè nên đành ngồi một góc. Bạn ấy đã chủ động đến chỗ mình và đưa kẹo. Đó là giây phút mình có người bạn đầu tiên. Suốt một quãng thời gian bạn ấy đã luôn bảo vệ mình như đứa em gái và dỗ mình khi mỗi lần khóc. Nhưng đến một ngày gia đình mình phải chuyển nơi khác và chúng mình mất liên lạc; Từ đó nỗi sợ tiếp xúc của mình lại tái diễn.

Suốt một quãng thời gian, bạn nam ấy đã luôn bảo vệ Ngân như đứa em gái.

Khi lên cấp 2 mình không có nhiều bạn, chỉ chơi chung với 2-3 bạn cùng lớp. Tình cờ, người bạn năm đó chơi với người bạn hiện tại của mình nên chúng mình nhận ra nhau và tiếp tục giữ liên hệ. Gia đình bạn ấy cũng chuyển sang chỗ mới, vẫn nhận ra mình nên luôn niềm nở mỗi khi mình tới chơi. Bạn ấy hơn mình một tuổi nên luôn giúp đỡ việc học của mình khá nhiều. Từ khi liên hệ lại, chứng sợ tiếp xúc của mình được cải thiện, mình cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn. Có thể nói, đó là khoảng thời gian đầy ắp kỉ niệm khiến mình không bao giờ quên.

Chúng mình luôn chia sẻ với nhau nhiều thứ. Bạn ấy nói nhiều về ước mơ học ngành luật để được giúp đỡ mọi người. Lúc đầu mình không có hứng thú về luật, nhưng dần dần sau khi nghe bạn ấy chia sẻ, mình lại dần thích thú. Bạn ấy đã truyền được cảm hứng cho mình và từ đó bọn mình hứa sẽ cùng nhau thi đỗ ngành luật. Tưởng chừng cứ vui vẻ như vậy cho đến ngày 2 đứa cùng đạt mục tiêu.

Ngân và người bạn đó đã hẹn sẽ cùng nhau thi đỗ ngành Luật.

Nhưng không, bạn ấy chỉ đồng hành cùng mình đến năm bạn ấy lớp 9 thì bị tai nạn và mất. Sau khi bạn ấy mất, mình suy sụp rất nhiều và khóc cũng nhiều hơn, là thời gian mình không muốn nói chuyện và lại thu mình không tiếp xúc với ai cả.”

Sự ra đi của người bạn năm đó để lại nỗi mất mát to lớn cho Ngân.

Thời gian sau đó cô đã phải điều trị tâm lý.

Ngân học hết lớp 8 mẹ chuyển Ngân sang một trường liên thông quốc tế ở Hà Nội (liên thông cấp 3). Ngày đó, Ngân phải đi điều trị tâm lý suốt từ khi lên lớp 9 và cho đến khi giữa năm lớp 10 tình trạng mới cải thiện và dần thoát khỏi. Thời gian ấy Ngân luôn nhớ tới người bạn đã giúp mình quên đi chứng sợ tiếp xúc và cuộc sống vui vẻ như thế nào.

“Theo đuổi ngành luật không phải là ước mơ của riêng mình mà nó còn là ước mơ của người bạn thân ấy”.

Khi nghĩ đến người bạn của mình, nghĩ đến ước mơ từng mong muốn cùng thực hiện, Ngân lại mạnh mẽ hơn. Ngân dần xác định được mục tiêu cho mình theo đuổi và cải thiện bản thân mỗi ngày. “Theo đuổi ngành luật không phải là ước mơ của riêng mình mà nó còn là ước mơ của người bạn thân ấy” – Ngân chia sẻ.

Cũng chính môi trường cấp 3 với nhiều bạn bè xung quanh nên Ngân dần cởi mở hơn và thoát khỏi những bóng ma tâm lí. Cô nhận ra mình có được khả năng thuyết phục, muốn bảo vệ những điều đúng đắn và giúp đỡ mọi người. Do đó, cô thêm bén duyên với ngành luật và theo đuổi nó đến tận bây giờ.

Ngân tham gia khá nhiều những dự án phi lợi nhuận giúp đỡ chia sẻ những người có chứng sợ hãi vì tâm lý, giúp đỡ các bạn bước ra khỏi quá khứ và luôn vui. Giờ đây, Ngân đã cởi mở hơn trong giao tiếp và học được nhiều điều từ những người xung quanh mình. Cô nhận định: “Mình tự hào những gì mình làm và trân trọng những điều mình đang có.”

Qua câu chuyện của mình, Ngân muốn chia sẻ với mọi người rằng: “Không phải ai sinh ra cũng có tất cả, ai cũng có nỗi sợ riêng, chúng ta càng trốn tránh chỉ khiến nỗi sợ của chúng ta nhiều lên, thay vào đó hãy đối diện và vượt qua rào cản để tiếp tục thực hiện ước mơ và hành trình của bản thân. Hãy tự tin điều mình làm và trân trọng điều mình có. Bạn bè và gia đình luôn ở bên đồng hành cùng chúng ta”.

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/viet-tiep-uoc-mo-khong-mang-rieng-ten-minh-post1379411.tpo