Viết từng con chữ sau một đời lam lũ

Lần đầu cầm bút khi đã ngoài 50 tuổi, nhiều học viên ở Măng Bút tranh thủ những buổi rảnh nương rẫy học chữ cho mình và cho con cháu noi theo.

Dù mưa hay lạnh, dù cả ngày vất vả trên nương rẫy, học viên vẫn chăm chỉ ra lớp.

Dù mưa hay lạnh, dù cả ngày vất vả trên nương rẫy, học viên vẫn chăm chỉ ra lớp.

Học bù để không quên mặt chữ

Sau bữa cơm tối, những người phụ nữ, đàn ông đã ngoài 50, 60 tuổi mang theo quyển vở, cây bút đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 (Quảng Ngãi) học chữ. Lớp học xóa mù chữ do 10 giáo viên luân phiên giảng dạy, đến nay bước vào kỳ 3 của giai đoạn 1.

Cô giáo Y Huy cho biết, dạy lớp xóa mù chữ có những thuận lợi và khó khăn rất riêng. Thuận lợi là phần lớn học viên sinh sống ở các điểm làng gần trường, lại có tinh thần ham học, quý chữ. Do đó, công tác vận động học viên ra lớp không gặp quá nhiều khó khăn, vất vả.

Nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là mùa vụ. Khi vào mùa cấy lúa, gặt hái hay đến vụ hái cà phê, học viên thường xuyên nghỉ học để đi làm. Có người đi làm xa, nhiều ngày liền mới trở về địa phương.

Trước thực tế đó, thay vì cứng nhắc duy trì lịch học, giáo viên chủ động xin ý kiến nhà trường để tạm dừng lớp trong thời gian ngắn. Khi mùa vụ kết thúc, học viên quay về ổn định cuộc sống, lớp học lại được tổ chức trở lại.

“Trước khi nghỉ, giáo viên và học viên đều thống nhất rõ thời gian nghỉ bao lâu, khi nào quay lại lớp. Thường nhiều nhất chỉ khoảng một tuần, nên không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng học tập”, cô Y Huy nói.

Khi lớp học được tổ chức trở lại, việc đầu tiên giáo viên làm không phải là dạy bài mới, mà là cùng học viên ôn lại kiến thức cũ. Những con chữ đã học trước đó được viết, đánh vần, đọc lại thật chậm rãi. Sau đó, giáo viên sắp xếp dạy bù để kịp chương trình chung. Cách làm này vừa giúp học viên không bị “đứt mạch” học tập, vừa tạo tâm lý gần gũi, yên tâm để họ tiếp tục đến lớp.

“Quan trọng nhất là giữ được học viên ra lớp. Nếu để họ nghỉ quá lâu, quên chữ, dễ nản, thì rất khó vận động quay lại học”, cô Y Huy chia sẻ thêm.

Nhờ sự linh hoạt ấy, lớp xóa mù chữ ở Măng Bút vẫn duy trì được sĩ số ổn định qua từng giai đoạn. Những buổi học không nặng áp lực, không điểm số, mà là sự đồng hành, kiên nhẫn giữa thầy và trò.

Niềm vui đến lớp của những học viên tuổi 50

 Những người phụ nữ đã làm bà, làm mẹ lần đầu tiên viết chữ, tính toán.

Những người phụ nữ đã làm bà, làm mẹ lần đầu tiên viết chữ, tính toán.

Ở tuổi 58, bà Y Phiên lần đầu tiên được ngồi trong lớp học đúng nghĩa. Mỗi buổi đến lớp, bà mang theo cuốn vở đã sờn mép, cây bút bi quen tay và một niềm vui giản dị.

“Tôi thích đi học lắm. Đến lớp có bạn bè, có thầy cô chỉ bảo. Mình biết đọc, biết viết để làm gương cho con cháu”, bà Y Phiên tâm sự.

Những ngày không lên nương rẫy, bà mang sách vở ra tập đọc, tập viết. Từng con chữ còn run rẩy, nhưng ánh mắt thì ánh lên niềm tự hào. Với bà, biết chữ không chỉ để đọc bảng chỉ đường hay viết tên mình, mà còn là cách để gần con cháu hơn, không còn cảm giác tự ti khi ký giấy tờ hay đọc thông tin.

Cũng mang trong mình khát khao học chữ như bà Y Phiên, bà Y Tron nhiều năm nay luôn ấp ủ mong ước được đi học. Trước kia, vì hoàn cảnh khó khăn, bà không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Giờ đây, khi tuổi đã cao, bà vẫn quyết tâm đến lớp để không bị "tụt hậu".

“Con làm giáo viên. Mình muốn đi học để con không phải ngại vì mẹ không biết chữ. Trước là để phục vụ bản thân, sau là làm gương cho con cháu. Biết chữ, mở ra cho mình nhiều điều thú vị, bổ ích”, bà Y Tron bộc bạch.

Không chỉ là nơi học chữ, lớp xóa mù chữ ở Măng Bút còn là không gian gắn kết, sẻ chia. Thầy cô không chỉ dạy đọc, dạy viết, mà còn lắng nghe câu chuyện đời sống của học viên, từ chuyện nương rẫy đến chuyện gia đình.

Dịp 20/11 vừa qua, nhiều học viên tự tay viết những lời chúc ngắn gọn gửi tặng thầy cô. Những dòng chữ còn chưa thật tròn trịa, nét bút còn run, nhưng chứa đựng sự trân trọng và tình cảm chân thành dành cho những người đứng lớp.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cũng lồng ghép tuyên truyền, vận động học viên tuân thủ các quy định của pháp luật. Cùng với đó, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học, kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất. Ngoài ra, giáo viên cũng giúp họ thay đổi một số thói quen sinh hoạt chưa phù hợp.

Theo phong tục, sau khi đi rẫy về, nhiều người thường uống rượu vào buổi chiều tối. Giáo viên nhẹ nhàng khuyến khích bà con hạn chế uống rượu để đảm bảo sức khỏe và duy trì việc học tập. Với những trường hợp học viên lỡ uống nhiều, không đủ tỉnh táo để học tiếp, giáo viên cho về sớm và nhờ những học viên ở gần nhà hỗ trợ hướng dẫn lại bài học.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/viet-tung-con-chu-sau-mot-doi-lam-lu-post761728.html