Vinh - nhục của paparazzi
Paparazzi bị khinh miệt nhưng vẫn sống khỏe, bị né tránh nhưng lại tạo ra khoảnh khắc được săn đón. Họ không chỉ là kẻ đeo bám người nổi tiếng mà còn là sản phẩm của công chúng.
Nhiếp ảnh gia được mệnh danh là “cha đỡ đầu của giới paparazzi Mỹ”, Ron Galella, từng bị Marlon Brando đánh gãy răng, bị Jacqueline Kennedy Onassis kiện ra tòa và nhiều lần hứng chịu sự khinh thường từ giới nghệ sĩ. Phong cách tác nghiệp của ông gây tranh cãi vì theo dõi sát sao nhân vật, xuất hiện bất ngờ và ghi lại những khoảnh khắc đời thường không xin phép.
Song ông cũng là người góp phần định hình văn hóa paparazzi hiện đại. Từ những lần phục kích, cải trang, rình rập qua ống kính, Galella tạo ra những bức ảnh mang tính biểu tượng về một thời kỳ mà người nổi tiếng bắt đầu trở thành tài sản công cộng.
Trong khi đó, ở bên kia ống kính, công chúng không ngừng tiêu thụ hình ảnh bị từ chối, ánh mắt bị né tránh, nụ cười không chuẩn bị. Paparazzi có thể gây tranh cãi nhưng họ tồn tại chính vì thị hiếu công chúng vẫn nuôi sống họ, theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Peter Howe viết trong sách Paparazzi: And Our Obsession With Celebrity (Tạm dịch: Paparazzi: Và nỗi ám ảnh của chúng ta với người nổi tiếng).
Bị kiện, nhổ nước bọt vào mặt
Ron Galella sinh năm 1931 tại Bronx (thành phố New York, Mỹ). Ông bắt đầu cầm máy trong thời gian phục vụ quân đội Mỹ vào thập niên 1950, với những bức ảnh chân dung phụ nữ trên bãi biển cho tờ báo nội bộ của căn cứ. Về sau, Galella chuyển hướng sang chụp người nổi tiếng - lĩnh vực mà ông cho là có tiềm năng thương mại cao hơn hẳn.
Không giống các nhiếp ảnh gia sự kiện, Galella có cách tiếp cận nhân vật khác hẳn. Ông sẽ theo sát đối tượng, nắm bắt những khoảnh khắc riêng tư, đôi khi bằng cải trang hay phục kích hàng giờ liền gần nhà nhân vật.
Ông tự gọi mình là “nhiếp ảnh gia theo phong cách paparazzi” và in điều đó lên danh thiếp. Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của ông là khoảnh khắc Greta Garbo đang phơi nắng, được chụp từ phía hàng rào nhà hàng xóm.

Galella thừa nhận bản thân ám ảnh việc phải chụp cựu Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy Onassis và gọi bà là "nàng thơ" của đời mình. Ảnh: Reuters.
Trong số các nhân vật từng lọt vào ống kính của Galella, Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy Onassis là người khiến tên tuổi ông gắn liền với những tranh cãi.
Từ năm 1967, Galella liên tục ghi lại hình ảnh đời thường của bà và các con, dẫn đến vụ kiện nổi tiếng vào năm 1972. Sau đó, tòa yêu cầu ông giữ khoảng cách nhất định với gia đình Onassis nhưng vụ việc đã khiến tên tuổi ông được biết đến rộng rãi hơn và cơ hội nghề nghiệp cũng tăng lên theo.
Galella từng cải trang thành ngư dân để chụp hình Onassis tại đảo Skorpios (Hy Lạp) hoặc nấp trong tủ áo khoác tại một nhà hàng để ghi lại hình ảnh bà dùng bữa. Ông xem bà là “nỗi ám ảnh” của mình, không chỉ vì tính biểu tượng của nhân vật mà còn bởi sự quan tâm của công chúng dành cho bà vẫn kéo dài sau khi bà rời vị trí Đệ nhất phu nhân.
“Tôi nghĩ rằng bà ấy cũng thích được đeo bám. Lúc tôi theo dõi, bà ấy không còn là đệ nhất phu nhân nhưng vẫn nổi tiếng và được yêu thích. Công chúng vẫn tò mò về bà ấy”, nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Ron Galella (1931-2022) là người tiên phong trong lĩnh vực săn ảnh theo kiểu paparazzi ở Mỹ. Ảnh: New York Times.
Cũng vì cách tác nghiệp này, Galella từng bị Marlon Brando đánh gãy răng và phải đội mũ bảo hiểm mỗi khi theo dõi nhân vật này. Một số bức ảnh trong cuốn sách No Pictures của Galella thể hiện rõ mức độ phản ứng của các ngôi sao, Sean Penn nhổ nước bọt trong khi Mick Jagger che mặt bằng một cử chỉ thô lỗ.
Dù gây ra nhiều tranh cãi, Galella cho rằng những bức ảnh của mình có giá trị nhất định. Chúng không bị sắp đặt, dàn dựng và phản ánh cuộc sống thực tế của người nổi tiếng.
Sản phẩm của chính công chúng
Nhiếp ảnh gia Peter Howe, trong tác phẩm Paparazzi: And Our Obsession With Celebrity, đưa ra bức tranh toàn cảnh về giới nhiếp ảnh chuyên theo dõi người nổi tiếng. Họ là những người vừa bị khinh miệt, vừa khiến công chúng không thể rời mắt khỏi sản phẩm họ tạo ra.
“Paparazzi không phải là những nhiếp ảnh gia đơn thuần. Họ là những người đưa ống kính đến những nơi không được hoan nghênh, ghi lại những khoảnh khắc mà người nổi tiếng không mong muốn bị phơi bày”, Howe nhận xét.
Tác giả chỉ ra mối quan hệ giữa paparazzi và nghệ sĩ hoàn toàn không mang tính cá nhân. Những cú bấm máy không phải để trả đũa hay xúc phạm ai mà xuất phát từ logic thị trường. Nếu ảnh có thể bán được, họ sẽ chụp; nếu không, đối tượng sẽ lập tức bị thay thế bởi một cái tên "hot" hơn.

Khác với những kẻ đeo bám, nhiếp ảnh gia kiểu paparazzi chỉ theo dõi đời tư những người nổi tiếng được ưa thích thay vì tập trung vào một ai đó. Ảnh: New York Times.
Trong sách, Howe cũng nêu rõ paparazzi không giống những “kẻ theo dõi” như thường bị quy chụp. Một kẻ bám đuôi có thể chỉ quan tâm đến một người, còn paparazzi luôn nhắm đến những người đang được săn đón nhất. Quan hệ giữa họ và các nhân vật nổi tiếng không phải lúc nào cũng đối đầu, đôi lúc đó là mối quan hệ cộng sinh, phụ thuộc lẫn nhau theo từng giai đoạn sự nghiệp.
Howe cũng không bênh vực giới săn ảnh. Ông chỉ ra sự mâu thuẫn của xã hội hiện đại khi vừa chỉ trích paparazzi, vừa tiêu thụ hình ảnh họ tạo ra với tốc độ chóng mặt. Cái chết của Công nương Diana năm 1997 là ví dụ rõ nét nhất cho điều này. Thời điểm đó, những người chỉ trích mạnh mẽ nhất lại chính là những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất với những bức ảnh đời tư của Công nương.

Theo Paparazzi: And Our Obsession With Celebrity, công chúng lẫn người nổi tiếng có mối quan hệ yêu ghét với paparazzi.
Là một người từng làm cả nghề ảnh lẫn biên tập, Howe cho rằng cuộc sống của paparazzi không dễ dàng. Họ chịu sự ghẻ lạnh từ nhân vật, công chúng lẫn đồng nghiệp, chỉ để đổi lấy cơ hội bán được một tấm ảnh có giá trị.
Dù tranh cãi về đạo đức trong giới paparazzi vẫn tiếp diễn, thực tế cho thấy hệ sinh thái hình ảnh đời tư vẫn được duy trì bởi nhiều bên. Người nổi tiếng có thể than phiền, truyền thông có thể chỉ trích, công chúng có thể quay lưng nhưng ảnh chụp lén vẫn được tiêu thụ mạnh mẽ và mang đến nhiều giá trị kinh tế, truyền thông.
“Nếu ai cũng ghét paparazzi đến vậy, tại sao họ lại là những người bận rộn và được trả công cao nhất trong làng ảnh báo chí?”, Howe tự hỏi.
Nguồn Znews: https://znews.vn/vinh-nhuc-cua-paparazzi-post1577318.html