Vợ anh đi vắng tranh thủ đến hẹn hò, tôi chết khiếp nghe câu: 'Để chị lau khô người cho'
Dù tôi cất tiếng gọi to nhưng ngoài nhà yên ắng không hề có tiếng Vinh đáp lại. Tôi nghĩ anh ngủ quên mất rồi cũng nên.
Bản thân tôi xinh xắn, có công ăn việc làm tử tế, gia đình gia giáo, tội gì lấy đàn ông một lần đò. Nói chung là cặp kè cho vui giết thời gian mà thôi.
Vinh chiều chuộng tôi lắm. Thì tôi trẻ trung xinh đẹp, thông minh dí dỏm lại rất biết điều, chẳng làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình anh. Không chăm sóc nâng niu tôi mới là lạ!
Hôm vừa rồi Vinh bảo vợ anh đưa hai con về quê ngoại chơi mấy ngày mới lên. Rồi Vinh rủ tôi sang nhà anh qua đêm. Bình thường chúng tôi đều đến khách sạn cho thoải mái. Tôi thì đang sống với bố mẹ nên không thể dẫn Vinh về được.
Nghe Vinh nói sẽ trổ tài nấu nướng thết đãi mà tôi hào hứng ra trò. Cầm theo bộ áo ngủ gợi cảm, thêm ít đồ dùng cá nhân, tôi hớn hở sang nhà Vinh. Anh đón chào tôi bằng 1 nụ hôn nồng nàn, 1 bữa tối lãng mạn bên ánh nến. Sau đó tất nhiên không thể thiếu được màn ân ái nóng bỏng trong phòng ngủ rồi.
Xong việc, tôi vào nhà tắm để tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Ngủ trong phòng riêng của vợ chồng Vinh cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng Vinh không ngại gì thì tôi sao phải để tâm.
Tắm xong mới phát hiện mình quên không cầm theo khăn khô.
- Anh ơi mang chiếc khăn khô vào đây lau người giúp em.
Dù tôi cất tiếng gọi to nhưng ngoài nhà yên ắng không hề có tiếng Vinh đáp lại. Tôi nghĩ anh ngủ quên mất rồi cũng nên. Định bụng cứ thế đi ra ngoài tìm khăn, bỗng nghe được 1 một giọng nói lạ lẫm vang lên ngoài cửa nhà tắm:
- Để chị giúp em lau khô người nhé. Chứ chồng chị bây giờ không còn tâm trạng chăm sóc chiều chuộng em nữa đâu.
Cánh cửa mở ra, người xuất hiện ngoài cửa nhà tắm chính là vợ Vinh chứ không phải ai khác. Người mà đáng lẽ đã đưa các con về quê ngoại chơi. Tôi trần trụi hiện ra trước mắt chị ta đầy nhục nhã và ê chề.
Chị ta cũng không làm gì quá đáng, để cho tôi mặc quần áo đàng hoàng. Ra đến phòng khách mới thấy Vinh đang quỳ sụp xuống khóc lóc xin tha. Vì chị ta chưa nói gì nên anh ta thậm chí còn chưa dám đứng dậy.
Lúc ấy tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu tin đồn tôi là kẻ thứ ba truyền ra ngoài, tôi làm sao còn lấy được chồng tốt. Rất biết thức thời, tôi lập tức quỳ sụp xuống theo Vinh xin chị ta bỏ qua cho mình, hứa hẹn sẽ không bao giờ liên lạc với Vinh nữa. Đàn bà mềm lòng, chỉ cần tôi chịu nhục một chút là xong.
- Bỏ qua thì không đời nào rồi. Nếu là cô thì cô có bỏ qua không? Tôi cũng sẽ không làm ầm ĩ mọi chuyện lên cho xấu mặt tôi và gia đình đâu. Các người cứ yên tâm đi, tất cả những gì các người làm trong căn nhà này đều được camera ghi lại hết rồi. Chắc anh không biết là tôi lắp camera trong nhà nhỉ?
Vợ Vinh cười khẩy nói với tôi và chồng. Sau đó chị ta còn đưa ra một yêu cầu trai khoáy hơn cả:
- Sự trả thù ngọt ngào và cũng đau đớn nhất là cho những kẻ lén lút cặp kè được công khai đến với nhau. Cho nên hai người hãy kết hôn đi. Và nhớ sống với nhau thật hạnh phúc nhé. Cặp kè lén lút làm gì, được đường đường chính chính ở với nhau không hơn hay sao?
Rồi chị ta bảo nếu tôi không lấy Vinh, chị ta sẽ tung tất cả những bằng chứng có được cho mọi người biết. Thật quá độc ác và thâm hiểm! Trần đời tôi chưa gặp người phụ nữ nào lạnh lùng, nhẫn tâm như chị ta. Tôi không muốn kết hôn với Vinh chút nào. Nhưng cũng không thích bị mang tiếng xấu, rồi đàn ông giàu có, giỏi giang nào còn thèm lấy tôi nữa? Phải làm sao để thoát khỏi người phụ nữ ghê gớm ấy?