Vợ bị giễu cợt đôi bàn tay xấu xí, chồng lập tức nói lời sâu sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ, song tối ấy về nhà cô vợ lại lặng lẽ viết đơn ly hôn
Vương dứt lời, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ Quỳnh có người chồng dám đứng ra bảo vệ cô giữa đám đông.
Có lẽ đối với mỗi người phụ nữ, công lao và sự hy sinh của bản thân cho gia đình chỉ cần được chồng ghi nhận thì đã khiến họ thấy thỏa mãn. Thế nhưng nhiều khi phụ nữ lại quên mất một điều. Đó là sự trân trọng ấy có đi kèm với hành động báo đáp hay không mới thực sự là quan trọng nhất.
Quỳnh (31 tuổi, Hà Nội) cho biết cô vừa đưa đơn ly hôn cho chồng sau 7 năm chung sống. Tuy nhiên Vương - chồng cô chưa chịu ký đơn.
"Sự việc khiến tôi đưa ra quyết định ly hôn thật sự rất tình cờ. Đó chỉ là một chút va chạm nhỏ trong bữa tiệc ở công ty của chồng nhưng nó lại khiến tôi giật mình tỉnh ngộ...", Quỳnh nói.
Quỳnh kể hôm đó cô theo Vương đến dự tiệc liên hoan ở công ty anh. Lâu lắm mới ra ngoài cùng chồng, cô phải mất khá nhiều thời gian chuẩn bị, từ trang điểm, làm tóc và mua một bộ váy mới. Sửa soạn xong, nhận được lời khen từ Vương, cô cũng tự tin và vui vẻ hơn.
Thế nhưng trong bữa tiệc ấy có một chuyện xảy ra khiến Quỳnh không còn giữ được tâm trạng vui vẻ như vậy nữa. Giữa lúc Quỳnh đang trò chuyện với mấy nữ đồng nghiệp của chồng, một cô gái trẻ xinh đẹp chợt nắm lấy tay Quỳnh rồi la toáng lên: "Trời ơi nhìn chị có đến nỗi nào đâu mà bàn tay chị sần sùi, xấu xí đến mức này hả chị? Sao chị không chú ý giữ gìn đôi tay của mình một chút. Thế này lúc chạm vào ai thì người ta chẳng thấy khó chịu lắm à?".
Ảnh minh họa.
Quỳnh sượng mặt vì câu nói quá thẳng thắn của cô gái trẻ ấy. Vài người xung quanh cũng nghe tiếng mà ngóng lại đây hóng chuyện. Bàn tay Quỳnh xấu thật, nhăn nheo và nứt nẻ như bàn tay của một người phụ nữ trung niên dù cô mới chỉ 31 tuổi.
Quỳnh xấu hổ và quẫn bách vô cùng khi đối diện với nhiều cặp mắt bỗng dưng chĩa vào mình. Cô chưa biết phải đáp lại thế nào thì Vương đột ngột bước nhanh đến nắm chặt tay cô rồi mỉm cười với mọi người: "Có thể trong mắt mọi người đôi bàn tay của vợ tôi rất xấu xí nhưng tôi lại thấy nó đẹp hơn bất cứ đôi bàn tay nào khác. Cô ấy cũng chỉ vì chồng con mà làm lụng vất vả, chỉ vì chăm sóc cho gia đình từng li từng tí nên đôi bàn tay mới sần sùi, thô nhám như vậy. Tôi trân trọng đôi bàn tay ấy vô cùng".
Vương dứt lời, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ Quỳnh có người chồng dám đứng ra bảo vệ cô giữa đám đông. Vương còn vô cùng thấu hiểu, thông cảm cho những vất vả của vợ, luôn ghi nhớ công sức cô dành cho gia đình. Nhất là cánh chị em có mặt ở đó, họ chỉ ước có được người chồng như Vương mà thôi.
"Thế nhưng tôi lại không hề thấy vui và cảm động chút nào trước hành động của chồng. Trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ hằn sâu hình ảnh đôi bàn tay nõn nà, mềm mại của cô gái trẻ vừa buột miệng chê bai đôi bàn tay xấu xí của tôi. Tôi nhận ra, khi tôi bằng tuổi cô ấy thì đôi bàn tay của tôi cũng đẹp như vậy...", Quỳnh chia sẻ.
Quỳnh nhận ra một điều rằng Vương thường xuyên bày tỏ sự cảm kích trước những hi sinh của vợ, thế nhưng tất cả những gì Vương có thể làm chỉ dừng lại ở những lời nói. Ngày 8 tiếng đi làm trên công ty, tối về Quỳnh lại quần quật dọn hàng cho bố mẹ chồng, bê vác những thùng hàng rất nặng. Sau đó lại lao vào nấu nướng, làm việc nhà và chăm sóc con cái. Cuối tuần cô cũng chẳng được nghỉ ngơi, cả ngày hết bày hàng, bán hàng lại dọn hàng cho bố mẹ chồng. Làm nhiều công việc chân tay khiến cho đôi bàn tay của cô chẳng còn được đẹp đẽ nữa.
Về phần Vương, hết 8 tiếng trên công ty anh có thể thảnh thơi đi đánh tennis hoặc tụ tập với bạn bè. Anh cũng ít dành thời gian chăm con và chơi đùa cùng con. Nhưng những năm qua Quỳnh chẳng hề oán trách chồng nửa lời. Cô ngốc nghếch bị những lời ngọt ngào của anh "dắt mũi", chỉ cần vài câu biết ơn bâng quơ của chồng là bao mệt mỏi trong cô lập tức tan biến. Để rồi cô cứ như con thiêu thân lao vào làm lụng, phục vụ gia đình và nhà chồng.
Ảnh minh họa
"Cho đến bữa tiệc hôm ấy tôi mới nhận ra, nếu chồng thật sự thương xót tôi thì anh sẽ không bao giờ để bàn tay tôi trở nên thảm hại tới mức ấy. Anh ấy sẽ xông vào đỡ đần vợ để tôi được nghỉ ngơi, có thời gian rảnh đi spa làm đẹp", Quỳnh tâm sự. Quá thất vọng về chồng, ngay tối ấy về nhà Quỳnh lặng lẽ viết đơn ly hôn. Quỳnh cũng thẳng thắn nói rõ với chồng những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình.
Vương hoảng hốt xin cô nghĩ lại, hứa hẹn sẽ thay đổi bản thân để chuộc lỗi với cô. Nghĩ đến con, Quỳnh cất đơn ly hôn vào tủ, chờ đợi sự thay đổi mang tính thực tế của Vương. Cô nói dù hôn nhân của cô có kết thúc như thế nào thì từ đây Quỳnh sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ ấy. Cô sẽ không hy sinh một cách mù quáng, cho đi quá nhiều nhưng nhận lại thì ít ỏi đến đáng thương như vậy nữa.
Quả thật những lời an ủi, động viên và sự ghi nhận của người chồng rất quan trọng đối với với phụ nữ. Thế nhưng lời nói phải đi đôi với việc làm mới có giá trị. Phụ nữ hãy nhớ, một người đàn ông thật sự yêu thương vợ sẽ không bao giờ để vợ phải chịu khổ trong khi anh ta được an nhàn, thảnh thơi. Người đàn ông trân quý đôi bàn tay vợ sẽ chẳng bao giờ để nó trở nên xù xì, xấu xí cả!