Vợ chồng người Ba Na nặng tình với văn hóa truyền thống
Dù đã bước qua tuổi 'tri mệnh chi niên' nhưng vợ chồng ông A Hùng và bà Y Mưk ở làng Kon K'tu, xã Đăk Rơ Wa vẫn ngày ngày miệt mài với việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc Ba Na.
Giữa bức tranh muôn màu của vô vàn nét văn hóa đặc sắc, làng Kon K’tu - nơi vợ chồng ông A Hùng, bà Y Mưk sinh sống vẫn dìu dặt thanh âm của khung cửi, tiếng lách cách đục, đẽo hàng ngày.
Đã 60 tuổi, ông A Hùng có thâm niên tạc tượng gỗ hơn 40 năm. Chính vì thế, chỉ cần nhìn vào khúc gỗ thô, những đường nét sơ khai lập tức hiện hữu và ông A Hùng đã biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu.

Mỗi tượng gỗ của ông A Hùng đều mang một ý nghĩa riêng.
Theo ông A Hùng, điều quan trọng nhất của một bức tượng không phải là sự chuẩn xác của kích thước mà chính là ý nghĩa, gửi gắm của con người vào đó. Một bức tượng được đánh giá cao không chỉ đẹp, mà biểu đạt trên khuôn mặt tượng phải chứa đựng cảm xúc và sự chân thật. Có như thế thì khi nhìn vào, người xem mới hiểu được ý nghĩa mà bức tượng mang lại.
“Mỗi bức tượng luôn mang một ý nghĩa riêng, là một câu chuyện, một nét đẹp văn hóa riêng. Như bức tượng đàn ông mang rìu lên rẫy hay tượng người đàn ông bắn nỏ thể hiện sự chăm chỉ, cần cù để xây dựng đời sống ấm no. Còn bức tượng người phụ nữ dệt vải, giã gạo, địu con thể hiện sự chăm chỉ, đảm đang. Thường thì tôi sẽ dựa trên yếu tố thời tiết, mùa màng hoặc các lễ nghi trong đời sống hằng ngày của người Ba Na để tạo nên những bức tượng”, ông A Hùng nói.

Ông A Hùng khéo léo đục đẽo từng bộ phận của tượng gỗ.
Ngưỡng mộ kỹ năng tạc tượng của ông A Hùng, nhiều cá nhân, tổ chức, các điểm du lịch đã mời, đặt hàng ông tạc tượng để trưng bày, phục vụ du lịch. Không chỉ vậy, nhiều người còn tìm đến ông A Hùng để xin học tạc tượng. Dù bận bịu với việc nương rẫy, nhưng hễ có ai muốn học nghề ông A Hùng lại vui vẻ, chỉ dạy tận tình.
“Được truyền cảm hứng, kỹ năng tạc tượng cho người khác là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi. Phải có thế hệ nối tiếp, gìn giữ và phát triển nghề tạc tượng thì tôi mới thật sự yên lòng”, ông A Hùng tâm sự.
Chồng tài hoa, vợ cũng chẳng kém. Biết đến khung dệt từ năm 16 tuổi, đến nay, bà Y Mưk (60 tuổi) đã có 44 năm gắn bó với nghề dệt. Nhớ lại những ngày “chập chững” vào nghề, bà Y Mưk kể: Phải mất thời gian dài tôi mới hoàn thiện được một sản phẩm đơn giản. Hồi đó, dệt được chiếc túi nào đẹp tôi mới dám khoe với mọi người, còn chiếc nào mà đường dệt bị rối, không đều màu, tôi liền giấu đi.
“Cũng chính vì khao khát làm được nhiều sản phẩm đẹp nên tôi cứ theo đuổi và gắn bó mãi với nghề dệt. Càng dệt tôi càng thấy yêu thích, say mê. Có nhiều hôm, tôi mải làm quên cả thời gian, đến khi trời sáng mới rời khỏi khung dệt” - Bà Y Mưk cười nói.
Theo bà Y Mưk, việc học dệt phải trải qua nhiều công đoạn từ dễ đến khó. Khi mới bắt đầu học, người học sẽ tập dệt trên một khổ vải trơn, sau đó mới học dệt những đường hoa văn cơ bản trên khổ vải. Khi đã thành thạo các bước nêu trên, người học sẽ bắt tay vào dệt những hoa văn phức tạp và sáng tạo hoa văn theo ý muốn của mình.


Bà Y Mưk tỉ mẩn trong từng đường dệt.
Nói về hoa văn, bà Y Mưk bảo rằng, hoa văn trên thổ cẩm của dân tộc Ba Na thường là những họa tiết về nghi lễ, thiên nhiên, cảnh sinh hoạt đời thường. Hoa văn được thể hiện bằng các gam màu chủ đạo như đỏ, vàng, đen, xanh. Tất cả nhằm thể hiện khát khao một cuộc sống yên bình, hài hòa với thiên nhiên. Để dệt những hoa văn đó, người dệt phải hình dung rõ từng loại hoa văn và thể hiện nó qua việc bắt chỉ. Hoa văn phải cân đối, sắc nét, sợi chỉ phải mịn màng thì tấm thổ cẩm mới thật sự có giá trị.
Cứ thế, dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ trở thành người bạn tri kỷ, cùng bà Y Mưk và ông A Hùng trải qua thăng trầm của cuộc sống. Với ông bà, dệt thổ cẩm và tạc tượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng giúp ông bà thỏa niềm đam mê và cũng là cách để giữ nghề truyền thống của dân tộc mình.
Chia sẻ với phóng viên, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kon K’tu A Đưn cho hay, ông A Hùng và bà Y Mưk là cặp vợ chồng tài hoa của làng Kon K’tu, vợ thì khéo léo dệt vải, chồng thì tài hoa trong tạc tượng. Không chỉ thế, vợ chồng ông bà còn rất tích cực trong việc truyền dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ. Ông bà cũng thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa do địa phương tổ chức. Sự góp sức của ông bà đã góp phần tích cực vào việc gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Ba Na tại địa phương.
Bài, ảnh: THU HIỀN