Vợ, chồng cùng làm nghề báo

Không làm việc giờ hành chính, cũng chẳng cố định thời gian, nhà báo làm việc bất kể đêm hay ngày, chỉ cần có tin tức, sự kiện, vụ việc,... Vì thế, để giữ hạnh phúc gia đình, những cặp đôi cùng làm báo luôn đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia với nhau từ chuyện nhà đến chuyện nghề.

Minh họa: Hữu Phương

Minh họa: Hữu Phương

“Cha ơi! Mùa diều đến rồi, cuối tuần này cha đưa con đi thả diều nha!”. Con gái nũng nịu với cha khi một chiều tan học về, nhìn ven đường thấy các bạn nhỏ đang tung tăng thả diều. “Ờ, thứ bảy hoặc chủ nhật này cha sẽ đưa con đi”. Anh trả lời “chắc như bắp”. Vậy mà, 2 tuần lễ đã trôi qua, con gái nhỏ vẫn chưa được đi thả diều.

“Không phải cha thất hứa mà vì cha bận đi đưa tin. Hôm sau có thời gian rảnh, cha sẽ dẫn con đi” - chị ân cần giải thích với con gái. Cùng làm nghề báo nên hơn ai hết, chị hiểu anh. Hiểu nghề, hiểu người nên chị luôn đồng cảm, không giận cũng chẳng trách khi đôi lần anh “thất hứa” với con gái như thế!

Với người làm báo, thời gian không cố định 8 tiếng nên chuyện anh đi sớm, về trễ, đôi lúc không có ngày nghỉ cuối tuần để dành cho gia đình đã trở nên quen thuộc.

Chị cũng là nhà báo cùng tòa soạn với anh, nhiều lúc phải đi công tác khi trời chưa tỏ, trở về thì phố đã đỏ đèn. Những lúc ấy, anh cũng không hờn giận vì hiểu tính chất công việc.

Ngót nghét 15 năm làm báo cùng cơ quan, sống chung một mái nhà, hạnh phúc gia đình được vun bồi từ sự thấu hiểu, đồng cảm như thế! Và điều này cũng được anh, chị thường xuyên trò chuyện để các con hiểu nghề của cha, mẹ mà không giận dỗi.

Tuy nhiên, không có nghĩa vì công việc mà bỏ bê hết chuyện trong gia đình. Để xây dựng, vun vén cho mái nhà êm ấm, tràn ngập tiếng cười, anh, chị luôn phải có sự sắp xếp hợp lý thời gian và công việc để chăm lo chuyện nhà, nuôi dạy con, bởi ông bà nội, ngoại đều ở xa. Vì vậy, anh chị luôn có sự sẻ chia từ những điều nhỏ nhất. Đó có thể là giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và bố trí thời gian để bảo đảm đưa, rước con học tập.

Ngót nghét 15 năm làm báo chung cơ quan, cùng chung mái nhà, hạnh phúc gia đình được vun bồi từ sự thấu hiểu, đồng cảm.

* *

*

Có những người vẫn hỏi: “Vợ, chồng cùng làm nghề báo, suốt ngày đi cơ sở rồi lại về ngồi viết thì ít khi cả gia đình quây quần vui vẻ bên nhau”. Tuy nhiên, với gia đình anh chị, tiếng nói cười luôn rôm rả trong mái nhà. Trừ những hôm có việc hay đi công tác đột xuất, nếu không thì bữa cơm vẫn được duy trì đều đặn, nhất là bữa cơm tối. Thường ngày, chị sẽ đảm nhận việc chăm lo bữa ăn cho gia đình. Tuy nhiên, hôm nào chị đi công tác về muộn thì anh cũng xắn tay vào bếp. Những món anh nấu tuy không cầu kỳ như chị, có khi đơn giản chỉ là rau luộc, trứng gà chiên nhưng là sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia để vun vén cho tổ ấm hạnh phúc.

Theo anh chị, ban ngày cả hai thường xuyên đi cơ sở, các con đi học nên thông thường cứ sau bữa cơm tối thì cả vợ chồng, con cái vẫn dành một khoảng thời gian ngồi lại với nhau uống nước, trò chuyện vui vẻ. Đó là khoảng thời gian cả nhà sum vầy, nghe con nói chuyện học hành và dạy con những điều hay, tốt đẹp trong cuộc sống. Có hôm cô con gái nhỏ lấy máy ảnh để trên bàn nói cha, mẹ cười tươi để con chụp mấy kiểu ảnh. Nhìn tấm ảnh rồi tự khen con chụp cũng như phóng viên, hay là sau này con sẽ đi làm nghề báo. Cả nhà lại cười ồ lên.

* *

*

Cung đường từ TP.Tân An về huyện biên giới Tân Hưng hôm ấy dường như ngắn và bớt phần vất vả hơn mọi hôm. Bởi trên hành trình đi công tác đường xa, chị đã có anh làm bạn đồng hành, cùng nói chuyện trên trời, dưới biển. Đây không phải lần đầu anh chị đi công tác cùng nhau mà dường như mỗi chuyến đi xa của chị đều có anh bên cạnh.

“Nữ nhà báo khá vất vả khi phải lặn lội đường xa về cơ sở. Những lần ấy, vợ chồng kết hợp đi cùng, tôi làm tài xế để vợ đỡ cực. Một công đôi việc vậy!” - anh cười nói.

Những chuyến chung đường đi công tác như sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Áp lực, khó khăn trong nghề cũng vơi khi nửa kia hiểu và sẵn sàng san sẻ.

“Chia sẻ nhưng không làm hộ, làm thay công việc của nhau, có chăng chỉ là tham khảo ý kiến khi chuẩn bị hoàn thành một đề tài nào đó” - đó là nguyên tắc của anh chị khi cùng làm chung nghề báo. Tôn trọng công việc, thế mạnh riêng của mỗi người trong nghề để vừa giữ hòa khí trong gia đình, vừa không ảnh hưởng đến công việc luôn được anh chị thống nhất.

Hạnh phúc của anh chị còn đến từ niềm vui chung trong nghề. Đó là những lần cả 2 đều đoạt giải báo chí, cùng nắm tay đi nhận giải. Cả 2 vui vì những “đứa con tinh thần” trong quá trình tác nghiệp được ghi nhận. Nhưng niềm vui với anh chị lại càng được nhân lên khi có thể vừa được dành trọn tâm huyết cho nghề, vừa cùng nhau xây dựng, vun vén mái ấm hạnh phúc gia đình.

Đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia có lẽ là mẫu số chung của những gia đình hạnh phúc. Nhưng với những cặp vợ chồng cùng làm báo như anh chị thì hiểu, cảm và chia sẻ phải gấp đôi để có thể vừa làm tốt nhiệm vụ của người cầm bút, vừa tròn vai của người vợ, chồng, cha, mẹ trong gia đình./.

Cung đường về huyện biên giới hôm ấy dường như ngắn và bớt phần vất vả hơn mọi hôm. Bởi trên hành trình đi công tác đường xa, chị đã có anh làm bạn đồng hành, cùng nói chuyện trên trời, dưới biển. Đây không phải lần đầu anh, chị đi công tác cùng nhau mà nhiều chuyến đi xa của chị đều có anh bên cạnh.

Lê Vy

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vo-chong-cung-lam-nghe-bao-a157577.html