Vợ chồng nhà báo

Vợ chồng nhà báo, vất vả nhân đôi nhưng với anh Thành và chị Hồng họ vẫn luôn có mái ấm hạnh phúc nhờ sự thấu hiểu và biết chia sẻ công việc với nhau.

Anh Thành là phóng viên phòng thời sự của đài truyền hình tỉnh. Anh thường dậy từ 5 giờ sáng để viết bài. Nhiều hôm đi cơ sở cả ngày, tối mịt anh mới về. Chị Hồng là phóng viên ảnh, phụ trách mảng quốc phòng. Có lần, chị đi công tác Trường Sa tới gần ba tuần. Trên tàu, sóng đánh tròng trành, chị vẫn cố giữ chắc tay máy để bắt trọn khoảnh khắc một chiến sĩ trẻ viết thư gửi về đất liền.

Tình yêu của họ bắt đầu cũng từ một lần đi viết bài chung. Rồi những lần cùng lăn lộn ở vùng lũ, cùng chờ cả buổi chiều để phỏng vấn một Bà mẹ Việt Nam anh hùng hay cùng lặng người khi nghe kể về một vụ thảm án đã khiến họ hiểu nhau hơn cả lời tỏ tình.

Nhưng làm báo có nghĩa là không giờ giấc, không lễ Tết trọn vẹn. Lúc con ốm, một người phải đi viết. Lúc mẹ chồng đổ bệnh, cả hai vẫn đang bận rộn với các tin thời sự, hội nghị tổng kết của tỉnh. Những ngày Tết, hiếm khi cả nhà được sum họp đủ đầy.

- Cô đi mãi như thế thì ai chăm lo con cái? Nhà báo chứ có phải cứu hỏa đâu mà lúc nào cũng vác ba lô lang thang ngoài đường suốt ngày - mẹ chồng chị Hồng đã từng nói thế không ít lần.

Ban đầu, chị Hồng im lặng, bởi chị biết nghề của mình như vậy nên không dám cãi mẹ chồng nửa lời. Cũng có lúc vì áp lực gia đình, nhất là mẹ chồng, chị đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Nhưng mỗi khi cầm máy ảnh, tim chị lại rộn ràng. Mỗi lần bắt được một khoảnh khắc “đắt giá”, chị lại thấy mình như sống trọn một lần nữa.

Vào một buổi tối, sau khi chị Hồng vừa có chuyến công tác theo lãnh đạo tỉnh thăm viếng Nghĩa trang Trường Sơn, anh Thành mới có dịp thủ thỉ với mẹ.

- Con biết mẹ thương con dâu vất vả, thương cháu nội thiếu mẹ. Nhưng mẹ biết không, chính vì vợ con làm báo nên con càng yêu và thương cô ấy. Cô ấy can đảm, đàng hoàng. Không phải ai cũng sẵn lòng bỏ lại con nhỏ để ra đảo xa, để chụp về những nụ cười của lính đảo cho người đất liền ấm lòng.

Mẹ anh lặng người. Lần đầu bà nghe con trai nói về vợ mình như thế. Không trách móc, không than phiền, chỉ là một tình yêu và sự thấu hiểu.

- Mẹ nhớ hồi bố con còn sống, cũng là bộ đội biên phòng, mỗi lần lên chốt trực mấy tuần, mẹ đều khóc. Nhưng rồi mẹ cũng hiểu. Đất nước cần. Người ta làm nghề, không phải vì mình. Mẹ biết con dâu mẹ giỏi. Chỉ là mẹ thương cháu, sợ các con quá vất vả…

Sau lần ấy, mẹ anh Thành ít nhắc đến chuyện con dâu "nghỉ việc". Bà chăm cháu nhiều hơn, lặng lẽ xếp ba lô giúp con dâu mỗi khi chị chuẩn bị đi công tác xa. Có một tối khuya, khi chị Hồng vừa hoàn thành bản tin cuối ngày thì nhận được tin con trai sốt cao. Chị hoảng loạn gọi về. Đầu dây bên kia, anh Thành trấn an vợ:

- Mẹ đã cho con uống thuốc, giờ hạ sốt rồi. Em cứ yên tâm nhé.

Câu nói ấy của chồng, chị nhớ mãi.

Cuộc sống vợ chồng không thiếu những phút giây căng thẳng. Làm báo lại càng dễ xa nhau hơn nếu không đủ tin yêu. Nhưng trong mái nhà ấy, tình yêu vẫn đủ ấm. Có thể bữa cơm thiếu người, có thể sinh nhật con không đủ mặt cha mẹ, nhưng chưa bao giờ thiếu những dòng tin nhắn hỏi han, những lời nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe, và nhất là, niềm tự hào lặng lẽ của hai người yêu nghề đến tận cùng.

Chị Hồng vẫn tiếp tục những chuyến đi. Có lần ra nhà giàn DK1, sóng đánh cao tới mái tàu. Lúc về, chị ôm con thật chặt, thì thầm: “Mẹ đi để kể lại cho con về những người đang canh giữ đất nước này”.

Còn anh Thành, có lần thức tới 3 giờ sáng để biên tập bài nóng, vẫn kịp dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và con. Những lúc ấy, anh thấy mình… vừa là nhà báo, vừa là người đàn ông trụ cột của gia đình đúng nghĩa. Nếu không làm cùng nghề sẽ có lúc anh ghen tuông khi đi cơ sở hàng tuần liền, gặp gỡ nhiều đối tác phỏng vấn. Rồi cũng có lúc chị căng thẳng, bao nhiêu mệt nhọc trút lên đầu chồng. Nhưng anh hiểu hơn ai hết nghề báo cần sự sẻ chia, thấu hiểu và có chồng làm nghề báo anh càng phải làm tốt điều đó.

Với chị Hồng, có người chồng thấu hiểu chị cũng biết cách sắp xếp công việc phù hợp. Chị vẫn dành những ngày nghỉ cùng chồng con đi chơi. Chị cùng mẹ chồng đi mua sắm, đưa bà về thăm quê. Dịp hè nào anh chị cũng bố trí một chuyến du lịch đầy đủ cả nhà.

Vợ chồng nhà báo, vất vả nhân đôi nhưng với anh Thành và chị Hồng vẫn luôn có mái ấm hạnh phúc nhờ sự thấu hiểu và biết chia sẻ công việc với nhau. Bởi với họ, nghề báo còn là đam mê và cống hiến.

LÂM OANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/vo-chong-nha-bao-413409.html