Vợ cũ gửi tới một món quà vào ngày cưới, xem xong tôi chỉ ước mình tái hôn sớm hơn

Có những người rời khỏi đời ta không phải để biến thành nỗi đau, mà để dạy ta cách yêu cho lần sau — đúng hơn, sâu hơn và đủ đầy hơn.

Có những người rời khỏi đời ta không phải để biến thành nỗi đau, mà để dạy ta cách yêu cho lần sau — đúng hơn, sâu hơn và đủ đầy hơn. Ảnh minh họa

Có những người rời khỏi đời ta không phải để biến thành nỗi đau, mà để dạy ta cách yêu cho lần sau — đúng hơn, sâu hơn và đủ đầy hơn. Ảnh minh họa

Tôi nhận được món quà vào đúng buổi sáng ngày cưới, khi mọi thứ trong nhà đang rộn ràng chuẩn bị. Ban đầu tôi nghĩ chắc là bạn bè gửi tới sớm, cho đến khi nhìn thấy tên người gửi trên tấm thiệp nhỏ kẹp bên ngoài.

vợ cũ tôi.

Tim tôi khẽ chùng xuống. Ba năm ly hôn, chúng tôi gần như không còn liên lạc. Không thù hằn, không níu kéo, chỉ là mỗi người lặng lẽ bước ra khỏi đời nhau như hai kẻ đã quá mệt để trách cứ.

Tôi phân vân rất lâu mới dám mở món quà ấy. Một chiếc hộp gỗ nhỏ, gói cẩn thận, không cầu kỳ. Bên trong là một cuốn sổ tay cũ, bìa đã sờn góc — cuốn sổ tôi từng viết dở dang những dòng nhật ký thời mới cưới, rồi bỏ quên đâu đó trong nhà cũ.

Trang đầu tiên là nét chữ của cô ấy.

“Em nghĩ anh nên mang theo cuốn này bước sang cuộc đời mới. Có những điều anh từng không biết, có những điều em chưa từng nói.”

Tôi lật từng trang, tim đập mạnh hơn theo từng dòng chữ quen thuộc mà xa lạ. Đó là những ghi chép của cô ấy — về những lần tôi về muộn, những buổi tối cô ấy chờ cơm nguội lạnh, những ngày cô ấy khóc trong phòng tắm chỉ vì tôi nói một câu vô tâm rồi bỏ đi.

Nhưng điều khiến tôi lặng người không phải là trách móc. Trong cuốn sổ ấy, gần như không có một lời oán giận nào. Chỉ có sự thấu hiểu muộn màng.

“Em đã từng trách anh không đủ quan tâm, nhưng sau này em mới hiểu, anh cũng đã cố gắng theo cách của anh.”
“Có những ngày em mong anh ôm em một cái, nhưng lại không biết phải nói ra thế nào.”

Trang cuối cùng là dòng chữ khiến tôi buông cuốn sổ xuống, ngồi lặng rất lâu:

“Em gửi anh món quà này không phải để anh day dứt, mà để anh biết: người phụ nữ sắp bước vào cuộc đời anh rất may mắn. Mong anh đừng lặp lại những im lặng mà chúng ta từng có.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn căn phòng đang treo đầy hoa cưới, nghe tiếng vợ sắp cưới cười nói ngoài phòng khách. Bất giác, tôi thấy cổ họng nghẹn lại.

Tôi ước gì mình đã tái hôn sớm hơn. Không phải vì tôi không trân trọng vợ cũ, mà vì giá như tôi hiểu những điều này sớm hơn, tôi đã có thể yêu tốt hơn, sống tử tế hơn, và không để một cuộc hôn nhân trôi qua trong những điều chưa kịp nói.

Món quà ấy không làm tôi quay đầu. Nó chỉ khiến tôi bước tiếp chậm hơn, cẩn trọng hơn.

Có những người rời khỏi đời ta không phải để biến thành nỗi đau, mà để dạy ta cách yêu cho lần sau — đúng hơn, sâu hơn và đủ đầy hơn.

Minh Giang

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vo-cu-gui-toi-mot-mon-qua-vao-ngay-cuoi-xem-xong-toi-chi-uoc-minh-tai-hon-som-hon-30867.html