Vợ dứt khoát không bán nhà cứu bố chồng bị ung thư
Cô ấy kiên quyết không bán nhà, bảo rằng nếu cô ấy có tiền có vàng tiết kiệm thì sẵn sàng bỏ ra đến đồng cuối cùng chữa cho bố, nhưng nhà thì không. Cô ấy viện con cái ra để từ chối, rằng thà cô ấy có lỗi với một mình bố còn hơn có lỗi với cả 4 người...
Tôi không ngờ người vợ đồng cam cộng khổ với mình bao nhiêu năm nay giờ lại ích kỷ đến như vậy.
Tôi 42 tuổi, còn vợ tôi 40. Chúng tôi lấy nhau đã 15 năm và có 2 mặt con, 1 trai 1 gái. Trước giờ chúng tôi sống rất hòa thuận. Cô ấy là người vợ, người mẹ, người con dâu tốt. Lấy một người đàn ông nghèo như tôi, cô ấy cũng đã không hề kêu ca phàn nàn. Mấy lần tôi làm ăn thất bại, mất hết vốn liếng bao năm gầy dựng, cô ấy cũng không một tiếng trách móc hay than thở. Thế rồi năm ngoái, chúng tôi cũng đã mua được một căn hộ chung cư để đón bố mẹ tôi ở quê lên sống cùng. Cuộc sống tưởng thế là viên mãn, đến hồi khổ tận cam lai, nhưng rồi tai họa lại ập đến.
Bố tôi bị phát hiện mắc ung thư phổi, cần phẫu thuật rồi hóa trị, xạ trị. Số tiền phải chi rất lớn trong khi chúng tôi không có một đồng tiết kiệm nào vì tiền mua nhà vẫn trả nợ chưa xong. Nhà ở quê là nơi hương hỏa thờ tổ tiên nên không thể bán được, có bán cũng chả được mấy đồng, nên tôi bàn với vợ bán căn hộ đang ở để lấy tiền chạy chữa cho bố. Từ trước đến nay chúng tôi luôn đồng vợ đồng chồng, vợ tôi chưa bao giờ tính toán, hẹp hòi với nhà chồng, nên tôi vô cùng sốc khi cô ấy phản đối.
Vợ tôi nói, cả đời chắt chiu mới mua được căn nhà, vẫn còn nợ một đống tiền, giờ bán đi thì mỗi tháng mất thêm một đống tiền thuê nhà nữa, và với chừng ấy chi tiêu, chừng ấy nợ nần thì đến kiếp sau cũng chưa mua được nhà trở lại. Cô ấy bảo, bố già yếu rồi, chính bác sĩ cũng bảo nên cân nhắc việc phẫu thuật vì không biết sức cụ có chịu nổi không, vậy tại sao phải bán nhà để mổ, cụ thì chịu đau mà không chắc cứu được, trong khi con cháu sẽ phải khổ lâu dài. Tôi trả lời vợ rằng, những điều cô ấy nói, tôi đều biết, nhưng đạo làm con, không thể ngồi yên nhìn bố mình chết, nên phải còn nước còn tát, mất nhà thì sẽ tìm cách mua lại, chứ bố thì không có lại được. Tôi nói, cho dù không thể chữa khỏi cho bố thì ít ra mình cũng không ân hận vì đã cố gắng hết sức.
Nhưng vợ tôi không nghe. Cô ấy kiên quyết không bán nhà, bảo rằng nếu cô ấy có tiền có vàng tiết kiệm thì sẵn sàng bỏ ra đến đồng cuối cùng chữa cho bố, nhưng nhà thì không. Cô ấy viện con cái ra để từ chối, rằng thà cô ấy có lỗi với một mình bố còn hơn có lỗi với cả 4 người, nhất là 2 đứa con. Tôi rất thất vọng. Tôi không ngờ vợ mình ích kỷ, tính toán với người ruột thịt của tôi như vậy. Cô ấy nói yêu tôi, nhưng nếu không có bố thì làm sao có tôi? Cô ấy yêu tôi sao nỡ để tôi phải dằn vặt suốt đời vì không làm tròn chữ hiếu?
Giờ tôi không biết giải quyết sao. Dù tôi quyết bán nhà thì cũng không được vì phải có sự đồng ý của cô ấy. Tôi định một mình đi vay nợ, nhưng cũng khó vì những ai có thể vay đều đã vay hết rồi, vay ngân hàng thì vợ phải đồng ý thế chấp nhà mới được. Càng quẫn trí, tôi càng oán trách vợ. Giá như trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, cô ấy chịu đồng hành cùng tôi.