Vở kịch 'Biển khát':Điều còn lại sau mọi bi kịch là lòng bao dung
Vào tối 31.7, tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, vở kịch 'Biển khát' đã khiến cả khán phòng lặng đi trước những góc khuất của số phận con người. Qua những xung đột đầy day dứt, tác phẩm gợi mở những suy ngẫm về lòng bao dung, sự tha thứ và sức mạnh của tình yêu thương trong hành trình hàn gắn những vết thương của quá khứ.

Vở kịch "Biển khát" đặt ra những câu hỏi về sự bao dung, tha thứ và hàn gắn
Được đạo diễn Nguyễn Văn Ba dàn dựng, Biển khát đưa người xem trở về một làng chài ven biển bình yên, nơi tưởng như sắp diễn ra cuộc đoàn tụ trọn vẹn sau nhiều năm chiến tranh chia cắt.
Vĩnh (diễn viên Tiến Huy - Nhà hát Kịch Hà Nội) trở về trong niềm hạnh phúc được gặp lại gia đình, nhưng anh cũng mang theo mất mát không gì bù đắp được khi vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đôi mắt. Điều Vĩnh không hề hay biết là phía sau mái ấm mà anh luôn tin tưởng lại ẩn chứa một bí mật đã được gìn giữ suốt hơn 12 năm.
Trong quãng thời gian mòn mỏi chờ chồng nơi tiền tuyến, Hoan (diễn viên Kim Dung - Nhà hát Kịch Quân đội) dần kiệt quệ bởi nỗi cô đơn và những tổn thương tinh thần.
Những cơn trầm cảm, mộng du khiến cô sống trong giằng xé. Trong một đêm trăng đầy khắc khoải, Hoan vô tình gặp Toàn - thầy giáo của làng, cũng là người bạn thân thiết của Vĩnh và đã âm thầm yêu cô từ lâu. Khoảnh khắc lầm lỡ ấy đã dẫn đến sự ra đời của bé Tiến, mở đầu cho chuỗi bi kịch đè nặng lên cuộc đời nhiều con người.



Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bà Tâm (NSND Ngọc Thư) - mẹ của Vĩnh, đã chọn cách che chở con dâu bằng một lời nói dối kéo dài hơn một thập kỷ.
Bà tung tin Hoan từng vào chiến trường thăm chồng để mọi người tin rằng bé Tiến là con ruột của Vĩnh. Nhưng sự thật không thể mãi bị chôn giấu. Ngày Vĩnh trở về cũng là lúc câu hỏi về thân thế của đứa trẻ liên tục được đặt ra, đẩy các nhân vật vào vòng xoáy của sự nghi ngờ, dằn vặt và đau đớn.
Cao trào của vở diễn là cuộc đối diện đầy căng thẳng giữa Vĩnh, Hoan và Toàn, khi bí mật năm xưa cuối cùng cũng được hé lộ. Song, sự thật không mang đến sự giải thoát cho bất kỳ ai. Người vợ gục ngã trước mặc cảm, Toàn sống trong day dứt, Vĩnh tan nát niềm tin, còn đứa trẻ vô tội phải gánh chịu hậu quả từ những lựa chọn của người lớn.
Dẫu vậy, Biển khát không khép lại bằng bi kịch. Ánh sáng vàng của bình minh cùng giai điệu Nguyện làm vang lên ở hồi kết như một thông điệp về sự bao dung, chữa lành và niềm tin rằng tình yêu thương vẫn có thể xoa dịu những vết thương.

Vở kịch xoáy sâu vào những xung đột nội tâm và bi kịch của mỗi số phận
Trong Biển khát, đạo diễn Nguyễn Văn Ba lựa chọn ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng vẫn gìn giữ không khí mộc mạc của một làng chài ven biển qua những chi tiết quen thuộc như: sào phơi, hàng rào lưới, bãi cát...
Trên nền bối cảnh mộc mạc ấy, ánh sáng và âm thanh liên tục thay đổi theo diễn biến tâm lý nhân vật, góp phần đẩy cảm xúc của vở diễn lên cao. Ở những phân đoạn các nhân vật bị giằng xé bởi bí mật và mặc cảm, sân khấu được bao phủ bởi những gam tối, tạo cảm giác ngột ngạt, nặng nề, phản chiếu những khoảng khuất trong tâm hồn và sự thật bị che giấu suốt nhiều năm.
Điểm nhấn của vở diễn là hình ảnh tấm lưới đánh cá trải dài trên sân khấu. Không chỉ gợi nhắc cuộc sống mưu sinh của người dân miền biển, chi tiết này còn mang ý nghĩa biểu tượng, như một mạng lưới vô hình của định kiến, mặc cảm và những sai lầm quá khứ đang bủa vây, níu giữ các nhân vật trong vòng xoáy của số phận, khiến họ càng vùng vẫy càng khó tìm được lối thoát.

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, đạo diễn Nguyễn Văn Ba cho biết, anh luôn tìm cách dung hòa giữa chất hiện thực và ngôn ngữ biểu tượng để tác phẩm vừa gần gũi, vừa gợi mở nhiều tầng ý nghĩa.
Biển khát trước hết kể câu chuyện rất đời về những con người ở một làng chài ven biển với những bi kịch, day dứt và lựa chọn không dễ dàng.
Nhưng vượt lên trên câu chuyện của từng nhân vật, điều ê-kíp mong muốn gửi gắm là những suy ngẫm về thân phận con người và khát vọng được chữa lành.
Vì thế, "Biển khát" không chỉ là không gian của vở diễn, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho những khoảng trống trong tâm hồn mỗi người – nơi luôn khắc khoải kiếm tìm tình yêu thương, sự bao dung, lòng tha thứ và dũng khí để đối diện với sự thật, sống chân thành với chính mình.










