Vợ nhất quyết không chịu sinh con, mẹ chồng tình cờ phát hiện bí mật động trời dưới đệm, tôi chết lặng nhìn cô ấy bật khóc

Thời gian trôi qua, không ít lần tôi thẳng thắn đề cập chuyện con cái với vợ. Nhưng cô ấy chỉ im lặng hoặc lảng tránh, thậm chí khó chịu. Tôi nhiều đêm trằn trọc, tự hỏi liệu mình có sai lầm khi lấy cô ấy không. Mỗi lần nhìn mẹ tôi cắm cúi nhặt từng bộ quần áo trẻ con chuẩn bị cho 'cháu nội tương lai', tôi vừa thương vừa bất lực.

Tôi năm nay 33 tuổi, lấy vợ được hơn ba năm. Hai bên gia đình đều mong có cháu, nhất là mẹ tôi – người phụ nữ truyền thống, coi việc có con nối dõi là lẽ đương nhiên. Tôi và vợ cưới nhau sau hai năm yêu đương, tưởng như mọi thứ đã chín muồi. Ngày cưới, cả hai gia đình đều hân hoan chờ đợi tin vui. Thế nhưng, hết năm này qua năm khác, vợ tôi vẫn kiên quyết không chịu sinh con.

Ban đầu, tôi nghĩ do cô ấy chưa sẵn sàng, muốn tập trung công việc. Tôi tôn trọng lựa chọn đó. Nhưng khi mọi chuyện kéo dài quá lâu, tôi bắt đầu sốt ruột. Mẹ tôi ngày một nói ra nói vào, bóng gió trách vợ chậm con. Nhiều lần tôi đứng ra giải thích nhưng trong lòng cũng chất chứa bực dọc.

Thời gian trôi qua, không ít lần tôi thẳng thắn đề cập chuyện con cái với vợ. Nhưng cô ấy chỉ im lặng hoặc lảng tránh, thậm chí khó chịu. Tôi nhiều đêm trằn trọc, tự hỏi liệu mình có sai lầm khi lấy cô ấy không. Mỗi lần nhìn mẹ tôi cắm cúi nhặt từng bộ quần áo trẻ con chuẩn bị cho “cháu nội tương lai”, tôi vừa thương vừa bất lực.

Ngày cưới, cả hai gia đình đều hân hoan chờ đợi tin vui. Thế nhưng, hết năm này qua năm khác, vợ tôi vẫn kiên quyết không chịu sinh con. Ảnh minh họa

Ngày cưới, cả hai gia đình đều hân hoan chờ đợi tin vui. Thế nhưng, hết năm này qua năm khác, vợ tôi vẫn kiên quyết không chịu sinh con. Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là vào tuần trước. Hôm đó, mẹ tôi lên thành phố ở với vợ chồng tôi vài ngày để tiện đi khám bệnh. Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của hai vợ chồng, bà phát hiện điều lạ dưới đệm giường. Đó là một chiếc hộp nhựa to, đóng kín. Mẹ tôi tưởng đồ cũ liền mở ra xem. Ngay khoảnh khắc nắp hộp bật lên, bà hốt hoảng đến mức đánh rơi xuống sàn. Tiếng động lớn khiến tôi và vợ chạy vào.

Trước mắt tôi là những vỉ thuốc tránh thai, thuốc nội tiết và một tập giấy tờ in hình siêu âm, kết quả khám phụ khoa. Tôi chết lặng khi đọc dòng chữ “đã từng đình chỉ thai”. Mẹ tôi đứng chết trân, còn vợ mặt tái nhợt, tay run rẩy. Không khí trong phòng như ngưng lại. Tôi không tin nổi vợ mình lại giấu chuyện như thế.

Sau đó, khi chỉ còn hai vợ chồng, cô ấy mới bật khóc thú nhận. Trước khi cưới tôi, cô ấy từng mang thai với người yêu cũ nhưng không giữ được. Lần đó khiến sức khỏe sinh sản của cô ấy bị ảnh hưởng nặng nề. Bác sĩ khuyên nếu muốn có con phải điều trị lâu dài và rủi ro rất lớn. Cô ấy vì mặc cảm nên giấu kín, sợ tôi và gia đình chồng coi thường. Thêm vào đó, cô ấy vẫn âm thầm uống thuốc tránh thai vì lo lỡ có bầu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi nghe mà lòng đau nhói. Bao lâu nay tôi trách vợ ích kỷ, không chịu hy sinh, nhưng hóa ra cô ấy âm thầm chịu đựng nỗi đau không thể nói ra. Tôi nhìn người phụ nữ gầy gò, đôi mắt sưng đỏ trước mặt, bỗng thấy thương xót hơn là giận dữ. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận sự hụt hẫng, cảm giác bị lừa dối.

Mẹ tôi sau khi bình tĩnh cũng chỉ biết thở dài. Bà vốn nghiêm khắc, luôn coi việc có cháu là điều quan trọng nhất, giờ lại bối rối. Tôi thấy bà nhìn vợ tôi với ánh mắt khác – không còn chỉ là trách móc mà xen lẫn thương cảm. Bà ngồi xuống giường, nắm tay vợ tôi nói khẽ: “Con khổ quá… sao không nói cho mẹ?”. Vợ tôi òa khóc như một đứa trẻ.

Trước khi cưới tôi, cô ấy từng mang thai với người yêu cũ nhưng không giữ được. Ảnh minh họa

Trước khi cưới tôi, cô ấy từng mang thai với người yêu cũ nhưng không giữ được. Ảnh minh họa

Đêm ấy, tôi nằm trằn trọc. Hôn nhân của tôi đang đứng trước ngã rẽ. Một bên là tình yêu, sự gắn bó bao năm; một bên là mong muốn có con, có một gia đình trọn vẹn. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng hình ảnh vợ quỳ dưới chân mẹ xin lỗi cứ ám ảnh tôi.

Sáng hôm sau, tôi đưa vợ đến bệnh viện lớn để kiểm tra lại. Bác sĩ cho biết vẫn còn cơ hội nhưng phải kiên trì điều trị và tốn nhiều chi phí. Tôi nhìn vợ, thấy ánh mắt cô ấy lấp lánh hy vọng. Khi ra khỏi phòng khám, cô ấy nắm chặt tay tôi, nói nhỏ: “Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng”. Tôi không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay ấy.

Câu chuyện của gia đình tôi là một bài học lớn. Đừng vội phán xét khi chưa hiểu hết lý do. Đằng sau sự im lặng có thể là nỗi đau khó nói. Tôi từng trách vợ, từng giận mẹ, nhưng cuối cùng mới nhận ra, điều chúng tôi thiếu nhất là sự chia sẻ và thấu hiểu.

Giờ đây, tôi không còn đặt nặng chuyện con cái như trước. Tôi cùng vợ đi từng bước, vừa điều trị, vừa học cách yêu thương nhau hơn. Mẹ tôi cũng thay đổi, bà chăm sóc vợ tôi như con gái ruột. Trong lòng tôi vẫn còn những vết thương, nhưng cũng có niềm tin rằng nếu cả hai kiên trì, chúng tôi sẽ vượt qua.

Nhìn lại, tôi thấy may mắn vì bí mật dưới đệm được phát hiện, dù đau đớn nhưng giúp tôi hiểu vợ hơn. Hôn nhân không chỉ là kết hợp hai con người mà còn là học cách đi qua những sóng gió, những bí mật, những tổn thương. Có lẽ, nhờ cú sốc này, tôi biết trân trọng hơn người phụ nữ đang ở bên mình – người đã âm thầm chịu đựng để bảo vệ cả hai.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vo-nhat-quyet-khong-chiu-sinh-con-me-chong-tinh-co-phat-hien-bi-mat-dong-troi-duoi-dem-toi-chet-lang-nhin-co-ay-bat-khoc-25205.html