Võ sĩ giác đấu thời cổ đại
Vài võ sĩ mặc giáp nhẹ và chỉ sử dụng một cây đinh ba và lưới cân, trong khi những người khác đeo khiên, mang theo kiếm hoặc mã tấu.
Caesar vô cùng nổi tiếng tại Rome nhờ kỹ năng hùng biện, trong khi quần chúng yêu mến ông vì ông cư xử với họ rất thân thiện. Tuy còn trẻ tuổi như vậy nhưng Caesar lại là người được yêu quý bậc nhất.
— Plutarch
Đúng vào lúc Caesar tới được Ý, một võ sĩ giác đấu phía bên kia bán đảo đang bắt đầu chiến tranh. Spartacus là người bản xứ ở Thrace, lớn lên giữa đám dân chăn cừu du mục, những người tự do lùa đàn gia súc giữa những ngọn núi phía bắc Balkan. Anh ta bị bắt và phải đứng trên bục đấu giá, nơi vóc người và sức mạnh của anh ta lọt vào mắt xanh của một nhà thầu khoán người Ý tên là Lentulus Batiatus, kẻ huấn luyện các võ sĩ giác đấu gần Naples.
Như hầu hết các võ sĩ giác đầu trong thời La Mã, Spartacus là một nô lệ. Các võ sĩ giác đấu mới có tiềm năng sẽ bị đưa tới các lò luyện nằm rải rác khắp nước Ý, cho dù vùng nông thôn gần Mount Vesuvius là nơi được yêu thích nhất. Xét đến sự nguy hiểm khi các nhóm lớn nô lệ được huấn luyện chiến đấu, các lò luyện này đều được bố phòng chặt chẽ.
Nếu võ sĩ giác đấu nào tỏ ra hứa hẹn, anh ta sẽ chiến đấu trong các cuộc thi đấu địa phương cho công chúng giải trí. Vài võ sĩ mặc giáp nhẹ và chỉ sử dụng một cây đinh ba và lưới cân, trong khi những người khác đeo khiên, mang theo kiếm hoặc mã tấu. Vì phải tốn rất nhiều tiền bạc để mua các võ sĩ và huấn luyện họ, thế nên võ sĩ rất hiếm khi tử vong khi thi đấu. Người nào bị thương nằm gục giữa đấu trường sẽ giơ lên một ngón tay để cầu xin tha thứ.

Tranh mô tả võ sĩ. Ảnh: Realm History.
Thông thường, đám đông sẽ chạm ngón cái và ngón trỏ vào nhau, nghĩa là cảm ơn vì màn trình diễn hay, tuy nhiên - trái ngược với các phim Hollywood - những vị khán giả tức giận thì sẽ cổ vũ võ sĩ còn lại ra đòn kết liễu bằng cách giơ ngón tay cái lên, chứ không phải là chúc xuống dưới. Các cuộc thi đấu được quảng cáo rầm rộ để thu hút các đám đông lớn, như trong một câu khắc từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên như sau:
Nhóm võ sĩ giác đấu của Aedile Aulus Suettius Certus sẽ thi đấu tại Pompe II vào ngày 31 tháng Năm sẽ có cảnh chiến đấu với thú hoang. Mái hiên che nắng đã sẵn sàng.
Nhưng tiếng la hét, hò reo của đám đông vẫn là không đủ đối với Spartacus. Năm 73 trước Công Nguyên, cùng khoảng bảy mươi võ sĩ giác đấu khác, anh ta đạo diễn một màn trốn thoát khỏi lò luyện bằng cách dùng dao bếp. Phía ngoài cổng, họ tình cờ gặp đúng các xe chở vũ khí đến các cơ sở này. Họ tự lấy vũ khí cho mình rồi bỏ trốn tới một ngọn núi gần đó, bầu ra ba thủ lĩnh, bao gồm cả Spartacus cùng người bạn của anh ta là Crixus.
Các nô lệ từ vùng nông thôn phía nam nước Ý lũ lượt kéo đến với Spartacus, nên chẳng bao lâu đội quân dưới trướng anh ta đã lên tới hàng nghìn. Viện Nguyên lão cử liên tiếp hai đội quân với vài nghìn binh lính đến thực thi cái mà họ tin là một chiến dịch đánh nhanh diệt gọn chống lại một lũ ô hợp, nhốn nháo vô tổ chức, nhưng Spartacus và đồng đội của anh ta tiến lui có kỷ luật và theo kiểu rình mò, đánh bại quân La Mã và suýt bắt sống một tư lệnh ngay trong bồn tắm của ông ta.
Vì các lực lượng được cử đến đều thất bại, nên Spartacus tự do kiểm soát vùng nông thôn nước Ý. Anh ta đủ thông minh để biết rằng mặc dù quân La Mã có thể thua những trận chiến ban đầu, nhưng đến cuối cùng họ luôn thắng cả cuộc chiến. Do đó kế hoạch của anh ta là dẫn quân về phía bắc qua dãy Alps để họ có thể quay về quê hương bản quán của mình ở Gaul, Đức và Thrace, nhưng binh lính của anh ta lại ưa thích cướp phá nước Ý hơn.
Viện Nguyên lão cần một viên tư lệnh mới mẻ, quyết đoán chỉ huy cuộc chiến chống lại Spartacus, thế nên họ chọn Marcus Crassus, từng là đồng minh của Sulla và là một trong những người giàu nhất thành Rome. Nhiều nhà quý tộc La Mã tham gia vào chiến dịch của Crassus, gồm cả Cato Trẻ - ngày nào đó người này sẽ trở thành đối thủ không đội trời chung của Caesar.
Nguồn Znews: https://znews.vn/vo-si-giac-dau-thoi-co-dai-post1555725.html