Võ sư một chân ở TP. HCM chạy 60km mỗi ngày phát cơm miễn phí

Mất một chân nhưng đều đặn 2 tháng nay ngày nào ông Tạ Anh Dũng (62 tuổi, ngụ quận 8, TP. HCM) cũng chạy xe hơn 60km đi khắp các con đường, ngõ hẻm ở TP. HCM để phát cơm cho người gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Công việc thiện nguyện của võ sư này bắt đầu từ 10h30 hàng ngày, ông khoác lên người bộ đồ bảo hộ rồi chạy từ căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8) đến bếp ăn 0 đồng ở huyện Bình Chánh, cách đó 8km lấy cơm.

Các suất cơm miễn phí được ông Dũng xếp gọn vào thùng

Sau khi chất đầy các phần cơm lên xe máy, ông Dũng cùng các tình nguyện viên của nhóm bắt đầu chạy xe đi khắp nơi trong thành phố.

"Tôi cũng không nhớ chính xác mình đã đi quãng đường bao nhiêu cây số trong 2 tháng qua, ngày chạy ít thì cũng 60km, ngày đi nhiều phải hơn trăm cây số. Chỗ nào có người cần thức ăn, nước uống thì tôi chạy tới đó, xa mấy cũng đi. Đừng nghĩ tôi chỉ có một chân mà không làm được nhé, có khi mấy thanh niên trẻ còn thua tôi đấy", ông Dũng nói.

Ngày chạy ít thì cũng 60km, ngày đi nhiều ông Dũng phải chạy hơn trăm cây số

Bếp cơm "Tấm lòng chung" mà ông tham gia 7 năm nay, trưởng nhóm từng là học trò của võ sư một chân. Hiện tại nhóm có 3 bếp chính ở quận 8, Bình Chánh và Gò Vấp, mỗi ngày nấu hơn 1.000 phần cơm đi phát cho người gặp khó khăn, người vô gia cư trên đường phố TP. HCM trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng.

Ngoài những phần cơm, trên chiếc xe máy của ông Dũng luôn mang theo cồn để rửa tay sát khuẩn cho những người đến nhận cơm và cho chính mình trước và sau khi tiếp xúc.

Các phần cơm từ thiện được võ sư một chân trao tận tay cho người nghèo

"Việc đi lại của tôi khá thuận tiện khi được bên Mặt trận Tổ quốc cấp giấy thông hành. Nhiều chốt lực lượng chức năng đã quen mặt nên không cần kiểm tra giấy tờ", ông nói.

Khoảng 14h30, sau khi hết 100 phần cơm ông lại chạy về bếp ăn trưa, nghỉ ngơi rồi lấy tiếp các suất ăn đi phát. Ông tìm một góc bên vệ đường ngồi ăn để tránh tiếp xúc với mọi người.

Sau khi phát cơm xong, ông Dũng tìm một góc bên vệ đường ngồi ăn để tránh tiếp xúc với mọi người

Nhiều người quen thấy ông chạy xe đi phát cơm giữa trưa nắng vừa mệt vừa nguy hiểm, khuyên ông nên nghỉ đi. Nhưng mỗi khi thấy người nhận cơm mừng rỡ, cảm ơn mình, vị võ sư lại nhủ lòng "làm sao mà nghỉ được". Sau mỗi ngày đi phát, ông đều cảm thấy thiếu do còn rất nhiều người nghèo cần giúp đỡ.

Trên khuôn mặt in vết hằn của khẩu trang và kính bảo hộ khi phải mặc hàng giờ, ông Dũng nói: "Đừng có nghĩ tôi không sợ chết, mỗi ngày gặp hàng trăm người lạ tôi cũng sợ lây bệnh chứ, tôi cũng đã lớn tuổi như này rồi. Nhưng mỗi người chỉ có một lần để sống, nên phải sống cho trọn vẹn, khi mình mất đi vẫn có người nhắc tới, nhớ tới công việc mình từng làm".

Mỗi khi thấy người nhận cơm mừng rỡ, cảm ơn mình, vị võ sư lại nhủ lòng "làm sao mà nghỉ được"

Sau khoảng 15 phút nghỉ ngơi, võ sư một chân lại đi đến từng con đường, ngõ hẻm, khu tạm cư... lo bữa ăn cho những mảnh đời cơ nhỡ. Đến chiều, ông chạy về lấy thêm những phần quà là gạo, nước tương, mì tôm... tiếp tục đi cho người nghèo.

Bị mất một chân từ năm 21 tuổi do tai nạn, ông Dũng vẫn học bơi lội, tập võ, chạy marathon... thuần thục với bàn chân còn lại. Công việc chính của ông hiện nay là dạy võ cổ truyền cho các em nhỏ, người về hưu, người nước ngoài...

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Ông Dũng đi khắp các con đường, ngõ hẻm ở TP. HCM để phát cơm cho người gặp khó khăn bởi dịch Covid-19

Ngoài những phần cơm, trên chiếc xe máy của ông Dũng luôn mang theo cồn để rửa tay sát khuẩn

Sau mỗi ngày đi phát, ông đều cảm thấy thiếu do còn rất nhiều người nghèo cần giúp đỡ

Đến chiều, ông chạy về lấy thêm những phần quà là gạo, nước tương, mì tôm... tiếp tục đi cho người nghèo

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vo-su-mot-chan-o-tp-hcm-chay-60km-moi-ngay-phat-com-mien-phi-post149794.html