Vô tình làm nhau tổn thương vì chuyện xông đất đầu năm
Sáng mồng Một, có nhà quyết không mở cửa, chỉ chờ người được chọn xông đất bước vào; có người đi chúc Tết cứ đứng ngoài cổng dò hỏi, sợ mình xông đất nhà người ta.
Mỗi dịp Tết đến, chuyện xông nhà và đi chúc Tết lại trở thành đề tài được nhắc nhiều nhất. Người thì lo “mời ai xông nhà cho hợp tuổi”, người thì ngại “mình đi chúc Tết có vô tình làm người ta xui không”.
Đừng đặt gánh nặng lên một người
Có nhà còn thận trọng đến mức sáng mồng Một gần như không mở cửa, chỉ chờ người đã chọn trước bước vào. Ở chiều ngược lại, có người muốn đi chúc Tết cũng phải đứng ngoài cổng dò hỏi, sợ mình đến không đúng lúc.
Những điều ấy nghe qua có vẻ là phong tục, nhưng ẩn dưới lại là một tâm trạng rất thật: Đầu năm ai cũng muốn an, muốn yên. Chỉ tiếc rằng đôi khi vì muốn an quá, người ta lại thành lo quá. Và khi nỗi lo tăng lên, phong tục đẹp dễ bị đẩy sang cảm giác nặng nề.
Nếu nhìn bằng tinh thần Phật pháp, đầu năm không phải là lúc để mình sợ hãi, mà là lúc để mình khởi tâm tốt. Phúc không đến từ việc né tránh nhau, mà đến từ việc sống tử tế với nhau.

Tục lệ xông đất đầu năm là một phần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. (Ảnh minh họa: Pinterest)
Xông đất là phong tục lâu đời, hàm ý người đầu tiên bước vào nhà sẽ “mở vía” cho cả năm. Niềm tin ấy bắt nguồn từ mong muốn rất đẹp: Mong nhà cửa ấm áp, công việc thuận, gia đạo yên. Nhưng khi niềm tin biến thành áp lực, chuyện xông đất lại trở thành cái cớ để người ta căng thẳng, thậm chí vô tình làm nhau tổn thương.
Có người vì không được chọn xông đất mà chạnh lòng. Có người vì lỡ bước vào nhà ai đó mà bối rối, sợ “mình xui vía”. Có nhà lại đặt hết kỳ vọng vào một người xông đất, như thể chỉ cần “đúng tuổi” là cả năm sẽ tốt.
Nhưng, đời sống không vận hành bằng một khoảnh khắc. Một năm thuận hay không thuận là kết quả của rất nhiều nhân duyên: Cách mình sống, cách mình làm, cách mình đối đãi với gia đình và mọi người.
Trong tinh thần nhà Phật, nhân quả không đơn giản như một phép cộng trừ may rủi. Mình có gieo thiện lành thì mới gặt thiện lành. Mình có sống ngay thẳng thì mới được bình yên dài lâu.
Bởi vậy, nếu vẫn muốn giữ phong tục xông đất, ta có thể giữ bằng tâm thế nhẹ: Chọn người vui vẻ, hòa nhã, trong nhà quý mến, có thiện ý đến chúc mừng, vậy là đủ. Không cần biến phong tục thành “bài toán tuổi tác”, càng không cần biến nó thành nỗi sợ.
Đầu năm, điều đem lại sự tốt lành cho một ngôi nhà không phải là ai bước vào trước, mà là trong nhà có tiếng cười, có sự nhẫn nhịn, có cách nói chuyện tử tế. Một gia đình hòa thuận chính là “phúc khí” rõ ràng nhất.
Chúc Tết: Lời nói đầu năm cũng là gieo duyên
Nếu xông nhà là “đón người vào nhà mình”, thì chúc Tết là “mang lời lành đến nhà người”. Và có lẽ, chúc Tết là phần đẹp nhất của Tết, bởi đó là dịp con người trao nhau những câu mong cầu tốt đẹp, một thứ vốn rất cần trong đời sống nhiều mỏi mệt này.
Nhưng cũng ở việc chúc Tết, nhiều người đôi khi vô tình làm nhau khó xử. Có người chúc theo thói quen, câu chữ rập khuôn, nghe xong không cảm thấy vui hơn. Có người lại hỏi những điều khiến người khác thêm áp lực, nhất là chuyện tiền bạc, chuyện con cái, chuyện cưới xin, chuyện thành bại. Tết vốn là dịp để nhẹ lòng, nhưng những câu hỏi vô tình lại khiến người ta thấy nặng hơn.

Du xuân, chúc Tết cũng là cơ hội để nhẹ lòng. (Ảnh minh họa: Viên Minh)
Phật pháp nhắc ta giữ gìn lời nói, vì lời nói có thể làm người khác ấm lên hoặc lạnh đi. Một lời chúc thật lòng, dù giản dị, vẫn có sức mạnh hơn nhiều câu hoa mỹ mà thiếu chân thành. Và đôi khi, chúc Tết không cần nói nhiều. Chỉ cần cách mình đến với nhau bằng sự tôn trọng, bằng ánh mắt vui vẻ, bằng thái độ dễ chịu, đã là một lời chúc đẹp.
Đi chúc Tết cũng vậy, không phải là “đi cho đủ”, càng không phải để phô bày. Đó là dịp để thăm nhau, thương nhau, giữ nếp nghĩa tình. Mình đến nhà ai bằng thiện ý, mình nói câu nào bằng thiện tâm, thì điều mình mang theo đã là điều lành.
Tết sẽ vui hơn rất nhiều nếu xông nhà không còn là nỗi lo, và chúc Tết không còn là áp lực. Khi ta biết đặt nhẹ phong tục vào đúng chỗ, biết giữ điều đẹp mà bỏ điều nặng, thì Tết trở về đúng nghĩa: một dịp để con người gần nhau hơn.
Bởi sau cùng, điều lành đầu năm không nằm ở việc mình tránh ai hay chọn ai, mà nằm ở chỗ mình có đủ rộng lòng để đối đãi tử tế với nhau hay không. Khi thiện tâm khởi lên, đó chính là mùa xuân.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vo-tinh-lam-nhau-ton-thuong-vi-chuyen-xong-dat-dau-nam-ar1000694.html












