Võ Tòng và Lâm Xung trong 'Thủy hử': Ai giỏi hơn?
Lâm Xung và Võ Tòng của truyện Thủy Hử sở hữu hai phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau, việc ai giỏi hơn phụ thuộc vào môi trường thi đấu.
Hành Giả Võ Tòng và Báo Tử Đầu Lâm Xung (tiểu thuyết Thủy hử) đều là những đại cao thủ hàng đầu của Lương Sơn Bạc, sở hữu sức mạnh và bản lĩnh phi thường. Giữa họ chưa hề có trận giao chiến tay đôi nào nên rất khó để trả lời câu hỏi mà nhiều độc giả đặt ra: Võ Tòng và Lâm Xung, ai giỏi hơn?

Võ Tòng - Lâm Xung: Ai giỏi hơn?
Để so sánh, giới nghiên cứu và người hâm mộ đặt hai người lên bàn cân và đa phần họ có chung nhận định, nếu so sánh một cách toàn diện về võ công, Lâm Xung được đánh giá cao hơn về kỹ năng quân sự chính quy (trên lưng ngựa), còn Võ Tòng lại là vô địch về cận chiến và thực chiến sinh tử (dưới đất).
Vì hai vị hảo hán này sở hữu hai phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau nên việc đánh giá ai giỏi hơn phụ thuộc vào môi trường thi đấu.
Chiến đấu trên lưng ngựa
Nếu chiến đấu trên lưng ngựa, nhiều khả năng Lâm Xung thắng tuyệt đối. Báo Tử Đầu xuất thân là Tổng giáo đầu của 80 vạn cấm quân, tinh thông thập bát ban binh khí, đặc biệt là bát xà mâu và kiếm pháp. Ở Lương Sơn Bạc, ông giữ chức Mã quân Ngũ hổ tướng. Trên lưng ngựa, Lâm Xung có bộ pháp, nhãn quan quân đội và kỹ năng đâm mâu đạt đến độ hoàn hảo.
Võ Tòng là bộ quân đầu lĩnh (đánh dưới đất). Ông không có kinh nghiệm lẫn sở trường chiến đấu trên lưng ngựa bằng binh khí dài. Nếu hai người đấu ngựa, Võ Tòng sẽ gặp bất lợi lớn trước ngọn giáo của Lâm Xung.

Lâm Xung sở hữu kỹ thuật chính quy, được đào tạo bài bản.
Chiến đấu dưới đất
Nếu chiến đấu dưới đất, nhiều khả năng Võ Tòng chiếm ưu thế. Hành Giả sở hữu sức mạnh thể chất bẩm sinh thuộc hàng khủng khiếp nhất Thủy hử (tay không đánh chết hổ, xách đỉnh đá). Ông tinh thông võ thuật đường phố, nổi tiếng với tuyệt kỹ Ngọc hoàn bộ và Uyên ương cước.
Điểm đáng sợ nhất của Võ Tòng là càng gặp nghịch cảnh, càng bị dồn vào đường cùng thì sát khí và sức mạnh càng tăng lên gấp bội (như trận thảm sát ở lầu Uyên Ương hay trận đánh Tưởng Môn Thần).
Lâm Xung mang nặng tư tưởng của một nho tướng, ra tay thường có sự khắc chế, nhẫn nhịn và tuân thủ quy tắc võ đường. Trong một trận chiến sinh tử không khoan nhượng dưới đất, sự liều mạng và sức mạnh bộc phát của Võ Tòng có thể áp đảo lối đánh hoa mỹ, bài bản của Lâm Xung.
Tóm lại, nếu xét về độ toàn diện và đẳng cấp võ học đại tông sư, Lâm Xung nhỉnh hơn một bậc nhờ khả năng sử dụng đa dạng binh khí và kỹ năng mã chiến thượng thừa. Còn xét về khả năng sinh tồn và hạ gục đối thủ trong giao tranh tự do, Võ Tòng là nỗi khiếp sợ của bất kỳ cao thủ nào nhờ lối đánh thực dụng, tàn nhẫn và sức mạnh thể chất phi thường.

Võ Tòng sở hữu sức mạnh phi thường.
Mối quan hệ kỳ lạ giữa Lâm Xung và Võ Tòng
Trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am, Lâm Xung và Võ Tòng không hề thân thiết với nhau. Họ có mối quan hệ rất xã giao, kính trọng nhau trên danh nghĩa cùng là cao thủ của Lương Sơn Bạc nhưng thiếu đi sự gắn kết, đồng điệu về mặt tình cảm cá nhân.
Suốt cả bộ truyện, từ lúc tụ nghĩa cho đến lúc chinh phạt Phương Lạp, tác giả Thi Nại Am không hề viết bất kỳ đoạn hội thoại trực tiếp hay phân cảnh hành động riêng nào giữa Lâm Xung và Võ Tòng. Họ chỉ xuất hiện cùng nhau khi đứng trong hàng ngũ các đầu lĩnh nhận lệnh từ Tống Giang hoặc dự tiệc mừng công của sơn trại.
Việc Võ Tòng - người vốn không hề thân thiết với Lâm Xung trong suốt thời gian ở Lương Sơn - lại là người duy nhất ở lại chăm sóc Lâm Xung bị bại liệt tại chùa Lục Hòa (Hàng Châu) là một trong những chi tiết nhân văn và cảm động nhất cuối truyện Thủy hử.
Đầu tiên, Võ Tòng (khi ấy đã mất đi một cánh tay) ở lại chăm sóc Lâm Xung là do mối thâm tình với Lỗ Trí Thâm. Hoa Hòa Thượng là người bạn thân nhất, sống chết có nhau của Võ Tòng, đồng thời cũng là người anh em kết nghĩa từng xả thân cứu mạng Lâm Xung. Ngay sau khi thắng trận trở về, Lỗ Trí Thâm nghe tiếng triều cường sông Tiền Đường mà hoan hỷ ngộ đạo rồi viên tịch ngay tại chùa Lục Hòa.
Sau cái chết của Trí Thâm, Lâm Xung đổ bệnh và bại liệt. Võ Tòng là người hiểu rõ nhất tình cảm phức tạp nhưng sâu nặng giữa Lỗ Trí Thâm và Lâm Xung. Dù lúc còn sống, Lỗ Trí Thâm xa lánh Lâm Xung vì bất đồng lý tưởng, nhưng sâu thẳm trong lòng, ông vẫn luôn thương xót cho số phận của cựu giáo đầu. Võ Tòng ở lại chăm sóc Lâm Xung giống như đang thay đại huynh quá cố của mình hoàn thành trọn vẹn nghĩa khí với bạn cũ.

Võ Tòng - Lâm Xung có một người bạn chung là Lỗ Trí Thâm.
Bên cạnh đó, hành động của Võ Tòng không đơn thuần là nghĩa cử chăm sóc người bệnh, mà chứa đựng những lý do sâu xa về sự thức tỉnh tâm linh, lòng trắc ẩn giữa những người cùng khổ.
Sau chiến dịch chinh phạt Phương Lạp đầy máu và nước mắt, cả Lâm Xung và Võ Tòng đều phải gánh chịu những bi kịch khủng khiếp về thể xác lẫn tinh thần. Võ Tòng bị chặt đứt cánh tay trái, trở thành phế nhân, mất đi hào quang của vị dũng sỹ lừng lẫy năm xưa. Lâm Xung bị trúng phong và liệt nửa người, không thể tự sinh hoạt, từ một đại tướng oai phong trên lưng ngựa giờ chỉ có thể nằm một chỗ.
Chính hoàn cảnh nghiệt ngã này đã xóa nhòa mọi khoảng cách về phe phái hay xuất thân trước đây giữa họ. Võ Tòng nhìn Lâm Xung và thấy chính hình bóng cô độc, tàn tạ của mình trong đó. Họ là hai người anh hùng vĩ đại nhất Lương Sơn, nhưng cuối cùng đều bị vương pháp và thời cuộc thối nát vắt kiệt rồi vứt bỏ. Sự đồng bệnh tương lân (những người cùng cảnh ngộ thương nhau) đã thôi thúc Võ Tòng ở lại bên cạnh huynh đệ tội nghiệp.
Võ Tòng sau khi mất một cánh tay đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Ông từ chối lời mời về kinh thành nhận phong thưởng của Tống Giang, thẳng thừng nói: “Tôi giờ đã là phế nhân, không màng công danh phú quý nữa, chỉ muốn ở lại nơi cửa Phật thanh tịnh này”.
Khi chọn cuộc sống tu hành tại chùa Lục Hòa, Võ Tòng đã buông bỏ hoàn toàn sát khí, lòng hận thù và sự kiêu ngạo của một hành giả giang hồ. Việc ông tình nguyện ở lại nửa năm trời để bưng cơm, rót nước, dọn dẹp cho Lâm Xung bại liệt chính là quá trình Võ Tòng tu tập lòng kiên nhẫn, sự từ bi và gột rửa những tội lỗi, máu me đã vương trên tay suốt những năm tháng chém giết sinh tử.

Lâm Xung là một trong những nhân vật có số phận đáng thương nhất Thủy Hử.
Suốt nửa năm cuối đời của Lâm Xung, hai con người từng là đỉnh cao của kỵ binh và bộ binh Lương Sơn đã sống nương tựa vào nhau trong sự tĩnh lặng của tiếng chuông chùa Lục Hòa. Không còn những trận đánh kinh thiên động địa, không còn những mưu đồ chính trị của Tống Giang, chỉ còn vị thầy tu cụt tay chăm sóc người bệnh bại liệt.
Khi Lâm Xung trút hơi thở cuối cùng, chính tay Võ Tòng mai táng cho ông. Đó là sự khép lại đầy tôn nghiêm, trọn nghĩa vẹn tình mà Võ Tòng dành cho một kiếp anh hùng đầy bi kịch.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vo-tong-va-lam-xung-trong-thuy-hu-ai-gioi-hon-ar1036797.html

