Vóc dáng sử thi M'nông

Nếu như người Bana có 'Dăm Dông', người Xê Đăng có 'Dông', người Ê đê có hát kể Khan… thì người M'nông cũng có Ót N'drông để kể cho con cháu nghe những câu chuyện sử thi thời xa xưa của dân tộc mình.

Nghệ nhân Thị Mai bên tủ sách ghi chép về sử thi do mình biên dịch

Nghệ nhân Thị Mai bên tủ sách ghi chép về sử thi do mình biên dịch

Dân tộc nào cũng có những truyện cổ mang đậm tính sử thi, những bản anh hùng ca về dân tộc mình trong buổi đầu mở cõi. Song, điều đáng ngạc nhiên là kho tàng Ót N’drông của người M’nông rất đồ sộ, có độ dài cỡ nhất nhì thế giới. Ót N’drông có thể sánh tầm với Iliat, Ôđixê của Hy Lạp hay cả những pho sử thi dài nhất thế giới của Ấn Độ.

Cả một thời gian dài trước đây, giới nghiên cứu văn hóa dân gian trong nước và nước ngoài từng đề cập tới một thể loại anh hùng ca của người M’nông, song vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào đầy đủ về kho tàng văn học quý giá này. Mãi đến những năm đầu của thế kỷ XXI, kết quả điều tra bước đầu của giới chuyên môn cho thấy, trong danh mục sử thi M’nông có khoảng gần 200 câu chuyện dài tồn tại rải rác ở các địa bàn: Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp (Đắk Nông cũ) với trên 10 nghệ nhân còn biết hát kể một cách điêu luyện.

Đến đầu năm 2001, dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên” của Viện Nghiên cứu văn học Việt Nam bắt đầu được tiến hành. Sau gần 4 năm triển khai, dự án công bố 3 bộ sử thi lớn của người M’nông (Ót N’drông), Bana (Dăm Dông) và Xê Đăng (Dông). Trong đó, trên 30 Ót N’drông đã được xuất bản bằng tiếng phổ thông.

Ót N’drông gồm hàng trăm câu chuyện, mỗi câu chuyện có thời lượng khoảng 3.000 đến trên 10.000 câu hát vần. Có nghĩa, để kể một Ót N’drông, một nghệ nhân đôi khi phải mất vài ba ngày mới xong. Trong các nghệ nhân hát kể Ót N’drông mà giới nghiên cứu từng tiếp xúc, tiêu biểu là 4 anh em Điểu K’lứt, Điểu Kâu, Điểu K’lung và Thị Oanh, từng được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng “Bằng công nhận nghệ nhân dân gian vì đã có thành tích giữ gìn, truyền dạy và cung cấp vốn sử thi Ót N’drông.

Theo tiếng M’nông, “Ót” nghĩa là hát kể, lời kể có vần; còn “N’drông” là câu chuyện cũ, truyện cổ tích, sử thi… Ót N’drông là một hình thức sinh hoạt mang tính văn nghệ dân gian còn tồn tại thông qua truyền miệng từ bao đời nay của tộc người M’nông. Ót N’drông chỉ được tiến hành trong những đêm hội làng, những khi rỗi rãi sau mùa rẫy. Có lúc Ót N’drông được hát ngoài nương rẫy, dưới bóng cây hay đêm đến bà con quây quần bên bếp lửa. Người hát kể cứ thế nằm, ngồi tùy sức cho đến khi tất cả không gian và thời gian cùng lùi về thuở xa xưa.

Những câu chuyện đến được với bạn đọc là một hành trình khá dài. Đầu tiên nó được các nghệ nhân hát ròng rã mấy ngày trời để ghi âm. Có lần anh em nhà Điểu Kâu thay nhau kể liên tục trong 7 ngày đêm phục vụ đồng bào trong bon và các nhà nghiên cứu đã ghi âm được hàng chục cuộn băng cátsét. Sau đó là công đoạn dịch sang tiếng phổ thông.

Nhờ sự cộng tác tích cực của các nghệ nhân, những tác phẩm: Pit ching yau bon Tăng (Cướp chiêng cổ bon Tăng), Tiăng tăch krăch (Chàng Tiăng bán tượng gỗ), Bùa rẫy bon Tiăng, Cây nêu thần, Đánh cá hồ Nglau lăch, Thần N’tôch bị đánh, nàng Ji Dết L’nghê, Lêng Kon Rung bị bắt cóc, cướp máy kéo chỉ của Bdu Kon Băch… đã được xuất bản bằng tiếng phổ thông.

Mỗi sử thi là một câu chuyện có nội dung hết sức phong phú, hấp dẫn. Và xuyên suốt trong tất cả các Ót N’drông là hình ảnh chàng Tiăng, một “thần tượng” đầy tự hào của người M’nông bao đời nay. Ót N’drông phản ánh sự phồn thịnh, yên bình, no đủ, tấp nập của bon làng M’nông thời xa xưa cũng như khát vọng vươn tới tầm cao mới.

Nghệ nhân Thị Mai say sưa chép sử thi của dân tộc thành tiếng M’nông và tiếng Việt

Nghệ nhân Thị Mai say sưa chép sử thi của dân tộc thành tiếng M’nông và tiếng Việt

Nghệ nhân Thị Mai, ở bon Bu N’Jang Lu, xã Đức An (Lâm Đồng) là người luôn tâm huyết sưu tầm Ót N’drông, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của người M’nông. Sinh ra trong gia đình có cha là cố nghệ nhân Điểu Kâu cùng các chú là Điểu K’lung, Điểu K’lứt thuộc hàng vạn câu Ót N’drông của người M’nông nên từ nhỏ, Thị Mai thừa hưởng, học hỏi nhiều điều hay về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ năm 2005 đến nay, Thị Mai đã dành tất cả thời gian, tâm huyết cho việc nghe và chép lại các bản sử thi bằng tiếng M’nông và tiếng Việt. Bằng cách này, chị đã dịch và thuộc hàng trăm câu văn vần, những bài sử thi đồ sộ của văn hóa dân tộc.

Theo nghệ nhân Thị Mai, điều băn khoăn hiện nay là mặc dù đã dịch và xuất bản được khá nhiều Ót N’drông nhưng ngần ấy vẫn còn quá ít đối với một kho tàng Ót N’drông đồ sộ. Vấn đề đặt ra là cần triển khai công tác sưu tầm, biên dịch nhanh hơn, kịp thời trước khi các nghệ nhân tài năng, hiếm hoi về già hoặc mất đi. Đồng bào M’nông thích nghe kể Ót N’drông nhưng nếu để sự truyền dạy theo quy luật chọn lọc tự nhiên như hiện nay thì lối sinh hoạt văn nghệ diễn xướng có nguy cơ thất truyền trong đời sống của đồng bào.

Hoàng Thanh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/voc-dang-su-thi-m-nong-396022.html