Với Đảng, mùa Xuân
Có những mùa Xuân đi qua chỉ để lại hương sắc trên cành; nhưng cũng có những mùa Xuân đi qua để đặt lại nền móng của một thời đại.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hương tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH TƯ Đảng, sáng 23.1.2026. Ảnh: TTXVN
Mùa Xuân của đất nước hôm nay, trong cảm thức của mỗi người Việt Nam, không chỉ là khúc giao mùa của trời đất, mà còn là khoảnh khắc của niềm tin được làm mới, của khát vọng được gọi tên, của một lời hẹn lớn lao giữa Đảng với Nhân dân: Hẹn rằng chúng ta sẽ bước sang một kỷ nguyên mới bằng thế và lực đã tích lũy, bằng trí và tâm đã tôi rèn, bằng bản lĩnh của một dân tộc từng đi qua chiến tranh, nghèo khó, và cả những thử thách khắc nghiệt của thời bình để biết quý giá hòa bình, biết nâng niu phát triển.
Tố Hữu từng viết về Đảng như viết về mùa Xuân - mùa Xuân của lý tưởng, của lẽ phải, của con đường. Mượn câu thơ làm đề từ, ta không chỉ mượn một hình ảnh giàu cảm hứng, mà mượn cả một mạch nguồn tinh thần: Khi Đảng vững vàng, khi lòng dân đồng thuận, khi đường hướng sáng rõ, thì mùa Xuân của đất nước không còn là một khái niệm thi ca, mà trở thành một năng lượng xã hội, một sức mạnh lịch sử, một “điểm tựa” để quốc gia bước tới. Và vì thế, “Với Đảng, mùa Xuân” không chỉ là một nhan đề - đó là một cách gọi tên niềm tin.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu quốc tế dự Đại hội
Trong những ngày cả nước đón Tết, nhịp sống như chậm lại để nghe rõ hơn tiếng lòng dân tộc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn đang mở ra như một cánh cửa. Khép lại một chặng đường để mở ra một chân trời. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Đại hội XIV là cột mốc của sự chuyển tiếp, một dấu mốc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Bởi Đại hội này không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ; nó là sự định hình một tầm nhìn. Không chỉ sắp xếp một tổ chức; nó là sự củng cố một niềm tin. Không chỉ đưa ra mục tiêu; nó là lời hiệu triệu về hành động, về kỷ luật thực thi, về trách nhiệm đến cùng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày sách, báo chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu Bộ VHTTDL tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN
Với Đảng, mùa Xuân
TỐ HỮU
Thơ ơi, thơ sẽ hát bài ca gì
Tôi muốn dắt thơ đi
Tôi muốn cùng thơ bay
Mùa Xuân nay
Đến tận cùng đất nước.
Ôi! Mùa Xuân bốn nghìn năm mơ ước
Hơn nửa đời đi, tôi đã biết đâu
Tổ quốc tôi rất đẹp, rất giàu
Đẹp từ mái tóc xanh đầu nguồn Pắc Bó
Đẹp đến gót chân hồng đất mũi Cà Mau.
Xưa quê cha, mà tôi nào được biết
Có Trường Sơn cao, có biển Đông sâu
Tuổi thơ trong mưa dầm da diết
Cát truông dài nóng bỏng lưng trâu...
Đảng dạy tôi biết ngẩng đầu, đứng dậy
Vững hai chân, đứng thẳng, làm người
Tôi đi tới, với bạn đời, từ ấy
Đến hôm nay, mới thấy trọn vùng trời!
*
Đâu phải đường xanh - đường qua máu chảy
Năm mươi năm, máu đỏ thành hoa
Cuộc sinh nở nào đau đớn vậy?
Rất tự hào, mà xót tận trong da.
Giặc đã diệt - còn ta, vĩnh viễn
Cả những người vắng bóng hôm nay
Ôi, nếu Bác...
Không, Bác vẫn đời đời hiển hiện
Người vẫn hằng dìu dắt chúng con đây!
Vĩnh viễn cùng ta, những gì còn, mất
Những yêu thương, căm giận, buồn lo
Những tiếng hát và những dòng nước mắt
Cho núi sông này độc lập, tự do.
Việt Nam!
Người là ta, mà ta chưa bao giờ hiểu hết
Người là ai? Mà sức mạnh thần kỳ
Giữa cái chết, không phút nào chịu chết
Lửa quanh mình, một tấc cũng không đi!
Sống cho ta, sống cả cho người
Là trái tim, cũng là lẽ phải.
Việt Nam ơi!
Người là ai? Mà trở thành nhân loại.
*
Không chỉ hôm qua
Hôm nay, mãi mãi
Đất nước này vạn đại tươi xanh
Như rừng đước, cháy rồi, mọc lại
Tràm lại ra hoa cho ong mật đu cành.
Ngút mắt trông
Biển lúa mênh mông
Sông nước Cửu Long dào dạt
Dừa nghiêng bóng mát
Thơm ngọt, xoài ngon
Tươi rói đất son
Rừng cao su xanh non thẳng tắp
Bắp mẩy, mía giòn.
Bát ngát Tây Nguyên vẫy gọi
Nào trai tài gái giỏi
Lại đây!
Khai phá, dựng xây
Trên trận địa năm xưa, rạch những đường cày mới.
Thời gian không đợi
Cả trời đất vào Xuân, cùng ta đồng khởi -
Cho những mùa gặt lớn mai sau
Phải nhanh chân, từ những bước đầu.
Tổ quốc ta phải giàu, phải mạnh
Ta sẽ đi, như lao vào trận đánh
Đường Hồ Chí Minh rộng mở thênh thang
Ta phải thắng thiên nhiên, và thắng cả chính mình
Cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi.
*
Hãy bước tới
Từ đỉnh cao này vời vợi
Đến những chân trời xa...
Hạnh phúc ở mỗi bàn tay vun xới
Mỗi nụ mầm nở tự lòng ta.
Xứ sở mình có đủ nắng quanh năm
Cuộc sống ấm ân tình, với Đảng
Lớn khôn chung, một sẽ hóa thành trăm
Đời rạng rỡ, mỗi con người tự sáng.
Phải thế chăng, hỡi mùa Xuân hùng tráng
Mà tuyến đường thống nhất nổi còi vang
Mà Nam Bắc hóa sắc màu duyên dáng
Đầu mạ non xanh, đầu lúa chín vàng.
Lịch sử sang trang
Đại hội Đảng mở mùa vui, phơi phới
Từ chiến trường ra, ta xốc tới công trường
Người chiến thắng là người xây dựng mới
Anh em ơi
Tất cả lên đường. 1.1977
Thành công của Đại hội XIV trước hết nằm ở sự hội tụ của đồng thuận và trí tuệ. Trong một thế giới biến động, trong một thời đại mà cơ hội và rủi ro đi song hành như hai mặt của đồng tiền, điều quan trọng nhất của một quốc gia là biết mình đang đứng ở đâu, biết mình cần đi về đâu, và biết bằng cách nào để đi tới đích. Đại hội XIV đã làm rõ điều ấy bằng một hệ mục tiêu có tính định hướng, bằng một tinh thần tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn, bằng một thái độ chính trị dứt khoát hơn với những căn bệnh cố hữu của sự trì trệ. Khi sự phát triển không còn được đo bằng khẩu hiệu, mà được đo bằng năng lực chuyển hóa chủ trương thành kết quả; khi lời nói không còn đứng riêng, mà phải bước cùng việc làm; khi mỗi cán bộ không còn có thể né tránh trách nhiệm bằng những câu chữ chung chung - đó là lúc nền quản trị quốc gia trưởng thành.
Thành công thứ hai của Đại hội XIV là củng cố niềm tin bằng sự minh bạch của lựa chọn, bằng tính kỷ luật của tổ chức, và bằng kỳ vọng được trao gửi. Nhân sự không chỉ là câu chuyện của vị trí chính trị; nhân sự là câu chuyện của tinh thần thời đại. Một Ban Chấp hành Trung ương mới vừa được công bố không chỉ là danh sách những con người cụ thể; đó là lời cam kết về chất lượng lãnh đạo, là kỳ vọng về bản lĩnh đổi mới, là hy vọng về khả năng kiến tạo. Nhân dân có quyền kỳ vọng - và cũng có quyền đòi hỏi - rằng đội ngũ mới sẽ mạnh hơn về năng lực, trong sạch hơn về đạo đức công vụ, sâu sắc hơn về tư duy chiến lược, và quyết liệt hơn về hành động. Đất nước đang đứng trước những bài toán lớn: Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hiện đại hóa nhưng không được đánh mất căn cốt; hội nhập sâu nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau. Những bài toán ấy không thể giải bằng cảm hứng nhất thời, mà cần một đội ngũ dám chịu trách nhiệm, dám làm đến cùng, dám đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên lợi ích cục bộ.
Chúng ta đã đi qua nhiều mùa Xuân đổi mới để có ngày hôm nay. Bốn mươi năm Đổi mới đã cho đất nước một thế đứng khác trên bản đồ khu vực và thế giới. Nhưng sự thật giản dị là: Thế và lực chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là cách ta bước tiếp. Ở đây, Đại hội XIV đã gửi một thông điệp rất rõ: Kỷ nguyên mới không tự đến chỉ vì chúng ta ước vọng. Kỷ nguyên mới phải được kiến tạo bằng hành động cụ thể, bằng cải cách thực chất, bằng tinh thần phụng sự. Một dân tộc không thể đi xa nếu không biết tự đổi mới mình. Một bộ máy không thể mạnh nếu thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm, thiếu cơ chế đánh giá bằng kết quả. Một quốc gia không thể giàu nếu chỉ dựa vào tài nguyên hữu hạn và lao động giá rẻ, mà không mở đường cho tri thức, công nghệ, sáng tạo, và năng suất.
Vì vậy, “Kỷ nguyên mới” mà Đại hội XIV mở ra, suy cho cùng, là kỷ nguyên của một chất lượng phát triển khác: Chất lượng của thể chế hiện đại hơn; chất lượng của quản trị hiệu quả hơn; chất lượng của con người được đặt ở trung tâm hơn; chất lượng của niềm tin được nuôi dưỡng bằng công bằng xã hội và liêm chính công vụ. Kỷ nguyên ấy đòi hỏi chúng ta phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn - không né tránh, không ngại va chạm. Đòi hỏi phải coi cải cách thể chế là “đòn bẩy” chứ không chỉ là “khẩu hiệu”. Đòi hỏi phải coi kỷ luật thực thi là danh dự của bộ máy. Đòi hỏi phải coi sự hài lòng của Nhân dân là thước đo của mọi chính sách. Khi Đảng nói “dân là gốc”, đó không phải một mỹ từ chính trị; đó là tiêu chuẩn đánh giá: Mọi quyết sách phải hướng về đời sống thật của Nhân dân, về cơ hội thật của người trẻ, về sự an tâm thật của người lao động, về niềm tin thật của doanh nghiệp, về tương lai thật của đất nước.
Trong hơi thở Tết, ta dễ nghĩ về an vui, sum vầy. Nhưng trong chiều sâu của một dân tộc từng chịu nhiều gian khó, Tết còn là dịp để nhắc nhau về trách nhiệm: Trách nhiệm giữ gìn thành quả, trách nhiệm bồi đắp niềm tin, trách nhiệm để đất nước không lỡ nhịp với thời đại. Có lẽ chưa bao giờ yêu cầu “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” lại mang ý nghĩa thời sự đến thế. Bởi trong một thế giới cạnh tranh bằng tốc độ và hiệu quả, chậm trễ cũng là một dạng tụt hậu. Trong một xã hội đòi hỏi minh bạch và công bằng, nửa vời cũng là một dạng đánh mất niềm tin. Trong một nền kinh tế cần bứt phá, cục bộ cũng là một dạng tự trói mình.
Đại hội XIV đặt nền tảng cho một nhịp đi mới: Nhịp của hành động. Và hành động, nếu muốn thành sức mạnh, phải bắt đầu từ những việc tưởng như giản dị: Làm cho bộ máy gọn hơn nhưng mạnh hơn; làm cho chính sách ít hơn nhưng trúng hơn; làm cho thủ tục nhanh hơn nhưng chặt hơn; làm cho phân cấp rõ hơn nhưng giám sát tốt hơn; làm cho người có năng lực có đất dụng võ, người thiếu trách nhiệm không còn chỗ nương náu. Những điều ấy nghe như kỹ thuật, nhưng thực chất là đạo lý của quản trị: Quản trị vì dân, quản trị để phát triển, quản trị để tạo niềm tin.
Trong một số báo Tết, nhắc đến văn hóa là điều tự nhiên bởi văn hóa chính là phần sâu thẳm làm nên “chất Xuân” của một dân tộc. Nhưng văn hóa ở đây không chỉ là lễ hội hay phong tục, mà trước hết là văn hóa chính trị, văn hóa công vụ, văn hóa hành động - là cách một tổ chức biết đặt lợi ích chung lên trên, biết tự chỉnh đốn, biết tự đổi mới, biết coi lời hứa với Nhân dân là danh dự. Đó cũng là khi mỗi cán bộ bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần phụng sự thay vì hưởng thụ, với trách nhiệm thay vì an phận, với liêm chính thay vì vụ lợi - để lời nói đi cùng việc làm, để niềm tin của dân được trả bằng kết quả.
Văn hóa, suy cho cùng là năng lực biến lý tưởng thành kỷ luật, biến đường lối thành nhịp sống, biến niềm tin thành sức mạnh phát triển. Và trong cảm hứng Xuân, lời thơ Tố Hữu như một mạch sáng lan vào hôm nay: “Ôi! Mùa Xuân bốn nghìn năm mơ ước/ Hơn nửa đời đi, tôi đã biết đâu” - bởi mùa Xuân của đất nước không chỉ là sắc đào, mai, hương bưởi, mà là mùa Xuân của lựa chọn đúng đắn, của đường đi đúng đắn, của những quyết sách làm nên vận hội. Khi toàn xã hội cùng nuôi dưỡng một “văn hóa khát vọng” - khát vọng học tập, khát vọng lao động, khát vọng sáng tạo, khát vọng vươn lên bằng năng lực thật - thì mùa Xuân sẽ không chỉ đến trên lịch, mà đến trong từng con phố, từng nhà máy, từng lớp học, từng cánh đồng, từng công trường, từng phòng thí nghiệm, từng dự án khởi nghiệp. Và từ mạch nguồn ấy, có thể tin rằng Tổ quốc bước vào kỷ nguyên mới với một tâm thế tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, đúng như câu thơ giản dị mà vang vọng của Tố Hữu: “Tổ quốc tôi rất đẹp, rất giàu”.
Mùa Xuân, xét đến cùng, là khởi đầu. Đại hội XIV đã mở ra cánh cửa. Phần còn lại thuộc về chúng ta - thuộc về kỷ luật thực thi của hệ thống, thuộc về sức bền của cải cách, thuộc về năng lực biến tầm nhìn thành hiện thực. Có một niềm tin rất Việt Nam trong những ngày Tết: Đã hẹn với tương lai thì phải giữ lời. Và có một niềm tin cũng rất Việt Nam: Khi lòng dân đã thuận, khi đường lối đã rõ, khi ý chí đã đồng, thì không có thử thách nào là không thể vượt qua.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”
Với Đảng, mùa Xuân - không chỉ là mùa Xuân của đất trời, mà là mùa Xuân của lòng người. Mùa Xuân của niềm tin. Mùa Xuân của hành động. Và nếu mùa Xuân là lời hẹn, thì kỷ nguyên mới chính là lời hẹn được thực hiện bằng mồ hôi, trí tuệ và sự dấn thân của cả một dân tộc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/voi-dang-mua-xuan-204909.html











