Tám ngọn gió Trường Sơn

Một lạy này, tro bụi cũng linh thiêng
Gió Trường Sơn rưng rưng lời kinh vắng
Tám thân trẻ hóa thành ngọn gió
Thổi dọc Trường Sơn, quyết thắng muôn đời
Đất ngậm ngùi, đá cúi đầu, suối khóc
Tên các cô, gió đã ru bên đồi
Mỗi lá rừng nghiêng như cầu nguyện
Gọi nụ cười giữa cõi vô biên
Nửa thế kỷ, thời gian không khép được
Vết bom xưa giờ nở những nhành hoa
Người sau đến, cúi mình nghe đất nói:
“Máu các con, nay thành mạch quê nhà”
Không hẹn nữa thôi về đi, đồng đội
Hang lạnh rồi, lòng đất ấm chưa nguôi (*)
Tám linh hồn nhập vào non nước
Thành bất tử giữa cõi này, Việt Nam.
(*) Di tích lịch sử Hang Tám Cô, gắn liền với việc 8 thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trên đường 20 Quyết Thắng, sau này là đường tỉnh 562, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tam-ngon-gio-truong-son-post838678.html











