Với tay là chạm vào lịch sử
Tôi đứng dưới chân Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ vào cuối buổi chiều hôm đó, khi hoàng hôn đang sà dần xuống mặt nước sông Nậm Rốm nhuộm không gian trong một sắc vàng hư thực. Phía xa kia, cánh đồng Mường Thanh vẫn mướt xanh. Đây là cánh đồng lớn nhất Tây Bắc, được coi là vựa lúa của Điện Biên, làm ra những hạt gạo ngon nức tiếng. Màu xanh hôm nay như được tiếp sức từ những mùa xanh nông trường, từng là một biểu tượng hồi sinh sau chiến tranh ở mảnh đất thấm máu đào liệt sĩ.
Để biết ký ức của một vùng đất, hãy tìm đến những người già. Theo dấu tích ấy, chúng tôi tìm đến phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. Ngồi hỏi chuyện đánh trận Điện Biên Phủ với ông Lại Văn Năm trong căn nhà mới khang trang thuộc thôn Chăn nuôi 2, đến khi ông kể chuyện xây dựng gia đình, nghe thấy ông nói với tôi rằng cưới vợ năm 1960, bà Lưu Thị Tấm, vợ ông ở nhà trong vội đi ra để đính chính lại rằng họ cưới nhau năm 1962 chứ không phải năm 1960 như ông nói. Một sự bất ngờ để rồi chúng tôi cùng đỡ bà ngồi xuống để tiếp tục lắng nghe câu chuyện tình yêu của hai con người đã ở tuổi xưa nay hiếm gắn với đất Điện Biên. Sáu bảy mươi năm trôi qua, rất dài nhưng nhìn lại cũng rất ngắn. Bộ phận chăn nuôi của Nông trường Điện Biên, nơi ông bà gắn bó năm xưa gần sân bay Hồng Cúm, ở phía Tây Điện Biên Phủ, dọc sông Nậm Rốm. Khi còn là một người lính về giải phóng Điện Biên, ông Năm vẫn thường dò dọc con sông này đi nắm tình hình địch. Làm việc tại Nông trường Điện Biên, ban đầu ông bà được phân nửa gian trong khu tập thể ở khu vực nông trường cà phê, sau đó ông bà và một số hộ gia đình bộ đội-công nhân khác được phân về đây ở. Khu nhà ở công-nông trải qua mấy chục năm nay vẫn còn đó, đều tăm tắp, đường sá sạch sẽ, gọn gàng. Tên gọi cũng vẫn là khu Chăn nuôi 2 như thuở nào.

Người dân tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TRUNG THÀNH
Cách nhà ông Năm, bà Tấm không xa, cùng trục đường, ngôi nhà có hàng hoa ngũ sắc rất đẹp là nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Khả. Dù đã 94 tuổi, tai nghe đã kém nhưng con mắt vẫn tinh tường, ông vẫn có thể đọc báo bình thường. Quê ở Hải Dương cũ, nhập ngũ năm 1951, học quân sự 4 tháng, ông về Sông Lô, Phú Thọ đánh địch, sau đó đơn vị hành quân lên Mộc Châu, Sơn La, rồi lại từ vùng cửa ngõ Tây Bắc ấy sang Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, chiến đấu trên đất Lào.
Trầm ngâm nhìn ra hàng rào ngũ sắc rợp nắng, ông Khả hồi tưởng lại, khi được lệnh từ Lào về tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi chiến sĩ được giao gánh 8 quả đạn cối 82, ông xỏ đạn vào đòn gánh để gánh, mỗi đầu 4 quả. Vừa đi vừa cơ động đánh địch, về đến Điện Biên ông còn 4 quả đạn cối 82, còn 4 quả khẩu đội đã bắn. Lúc này Chiến dịch Điện Biên Phủ đã vào đợt tấn công thứ hai, đơn vị ông được giao nhiệm vụ đánh đồn Hồng Cúm. Theo kế hoạch tác chiến, nếu không tấn công chiếm được đồn thì đơn vị ông sẽ có nhiệm vụ chặn dòng sông Nậm Rốm để nước dâng lên tràn vào hệ thống hầm hào, công sự của địch, buộc chúng phải ra để ta dễ bề bắn hạ. Lúc này, ông là Khẩu đội trưởng cối 82. Cả khẩu đội còn 21 quả đạn, bắn 2 đêm liên tục thì địch rút chạy lên khu trung tâm, bỏ lại xe tăng và pháo. Phương án chặn dòng Nậm Rốm đã không phải dùng đến.
Thông qua những câu chuyện cụ thể của những người già, chứng nhân của Điện Biên, chúng tôi cảm giác như sờ nắn được những gì thuộc về lịch sử. Khi phần trò chuyện giữa tôi và ông bà Năm-Tấm gần kết thúc, như để chứng thực cho những gì vừa kể, ông bà mời chúng tôi ra phía căn bếp cũ bên hông căn nhà mới, chỉ cho tôi chiếc bàn chi bộ đóng tặng trước ngày cưới, lấy ra chiếc phích Rạng Đông vỏ đã có phần hoen gỉ. Ở góc vườn, chiếc chum sành đứng lặng lẽ như chứa đựng hơn 60 năm lịch sử. Đặc biệt hơn, ông Năm còn lấy ra khoe với chúng tôi chiếc vỏ đạn cối. Chiếc vỏ đạn này đã tháo thuốc, được ông sử dụng làm đe để đập cho lưỡi cuốc, lưỡi xẻng trở nên sắc bén để làm đất nông trường. Bởi thế nó đã mòn vẹt đi ở khoảng thân giữa. Những lưỡi cuốc, lưỡi xẻng của Nông trường Điện Biên năm xưa nhờ cảnh “trên đe dưới búa” như thế mà trở nên sắc hơn, góp phần dựng xây mảnh đất này, làm ra hạt lúa, củ khoai cung cấp cho nhân dân và cung cấp cho tiền tuyến, cùng nhân dân cả nước đánh giặc Mỹ, giải phóng miền Nam. Nhìn cách đối xử với các kỷ vật thời chiến của ông bà, tôi nhận ra rằng, quá khứ chưa bao giờ khép lại trên mảnh đất này. Chiếc vỏ đạn cối 82 trĩu nặng những kỷ niệm của cuộc đời người cựu chiến binh Điện Biên Phủ, như thẩm thấu cả linh khí vùng đất lịch sử.
Tôi có mặt ở Điện Biên Phủ vào đúng tuần rằm, vầng trăng tròn vành vạnh, đỏ đặc như tích tụ những trầm tích xứ này. Đêm ấy, khi tha thẩn dạo quanh Quảng trường 7-5, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp nảy ra ý tưởng hãy thử lên đồi A1 vào ban đêm. Bằng một cách đặc biệt, chúng tôi đã ở đây, trên ngọn đồi này, mọi thứ yên ắng, chỉ còn vầng trăng soi tỏ triền đồi. Đường lên đồi đi qua lô cốt Cây đa cụt vẫn được những người lính đánh đồi A1 năm xưa gọi là “Ụ thằng người” vì hình dáng rất giống một người đang nằm. Chiếc lô cốt lợi hại này có bố trí những ổ tiểu liên phía ngoài bảo vệ sự công phá đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng bộ đội ta. Gần phía đỉnh đồi có căn hầm chỉ huy ngầm kiên cố làm hao tâm tổn trí vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 Nguyễn Hữu An ngày ấy, là chiếc xe tăng Bazeille của Pháp, chiếc xe đã bị Đại đội 674, Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, đơn vị được giao tấn công cứ điểm đồi A1 trong đợt 3 của chiến dịch tiêu diệt vào sáng 1-4-1954. Đồi A1 ban đêm không còn khách viếng thăm, đèn đóm cũng đã tắt, những xe tăng ụ pháo, những lô cốt, căn hầm hắt bóng đen im lặng. Cái bóng của lịch sử quá lớn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng đang phủ lên vùng đất này.
Đồi A1 còn có những cây phượng vĩ, mỗi dịp tháng 5 về lại bừng lên màu hoa đỏ nhưng nhức như những ẩn dụ. Bây giờ, trước mắt chúng tôi tất cả đều chìm xuống, mờ nhòe. Từ đây nhìn xuống đô thị Điện Biên Phủ lốm đốm ánh đèn. Từ đồi A1, lần theo ánh trăng, chúng tôi sang đồi F. Đây là mỏm nhô ra kề đồi A1 nhưng ở điểm cao hơn, có thể khống chế cứ điểm quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, đồi F là nơi giao tranh ác liệt giữa ta và địch, là điểm tử thủ của Pháp trong việc bảo vệ trung tâm Mường Thanh, trái tim của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Để chiếm điểm cao này, biết bao chiến sĩ của ta đã hy sinh. Đền thờ các liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ mới được xây dựng tại đây năm 2018. Tôi không biết ở đây mật độ liệt sĩ có cao nhất chiến trường Điện Biên Phủ hay không, chỉ biết rằng khi xây dựng đền thờ, đơn vị thi công vẫn còn tìm thấy hài cốt liệt sĩ, 6 bộ hài cốt đã được cất bốc tại đồi F đưa về an táng tại Nghĩa trang đồi Độc Lập.
Buổi sáng hôm sau, khi trở lại đồi F, tôi đã lặng đi khi nhìn thấy những cựu chiến binh dáng liêu xiêu trước đền thờ liệt sĩ, tay run run thắp nhang, mắt nhòa đi trước đôi câu đối ẩn hiện trong làn khói: “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia”. Điện Biên đã là nơi hội tụ tâm linh của mảnh đất này, nơi hàng nghìn người con khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống, hàng nghìn gia đình đã mất đi người thân, đó là một nỗi đau lớn chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Tôi đứng dưới chân Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ vào cuối buổi chiều hôm đó, khi hoàng hôn đang sà dần xuống mặt nước sông Nậm Rốm, nhuộm không gian trong một sắc vàng hư thực. Những người dân vừa đi bộ thể dục, vừa tận hưởng vẻ đẹp của Điện Biên trong buổi chiều tà, trong đó không ít người là thế hệ F2, F3 của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Phía xa kia, cánh đồng Mường Thanh vẫn mướt xanh. Đây là cánh đồng lớn nhất Tây Bắc, được coi là vựa lúa của Điện Biên, làm ra những hạt gạo ngon nức tiếng. Màu xanh hôm nay như được tiếp sức từ những mùa xanh nông trường, từng là một biểu tượng hồi sinh sau chiến tranh ở mảnh đất thấm máu đào liệt sĩ.
Để làm nên chiến thắng vĩ đại, hàng nghìn người con đất Việt đã ngã xuống, thịt da của họ hòa vào đất đai cây cỏ. Khắp các nghĩa trang ở Điện Biên Phủ là hàng trăm, hàng nghìn ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Đó thực sự là những thông điệp không lời gửi những người đang sống hôm nay. Muốn tìm hiểu về ký ức Điện Biên, bạn hãy đến vùng đất này, nơi chỉ cần với tay là chạm vào lịch sử.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/voi-tay-la-cham-vao-lich-su-843897