Vọng âm Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng
Tôi đến bản Sin Suối Hồ (thuộc xã biên giới Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (cũ), tỉnh Lai Châu) vào đầu tháng Tư. Xe leo đèo dốc ì ạch, men theo sườn núi, trời chiều mây phủ, chút nắng ương ngạnh lẻ loi cuối ngày còn sót lại không đủ ấm cơn lạnh từ trong tiếng vọng mơ hồ của núi đá rừng cây.

Tác giả cùng Trưởng bản Vàng A Chỉnh. Ảnh: P.P.P
Bản làng “5 không”
Buổi sáng, chợ phiên mỗi tuần họp một lần vào thứ Bảy. Mới tảng sáng, mây còn phủ núi đồi, đã có nhiều người mang hàng ra chợ. Cả nhóm đang dạo quanh chợ, bỗng nhiên từ xa có một cô gái người H’Mông xăm xăm bước tới, hai tay ôm chiếc mũ để ngửa, cười thật tươi, hướng đến người bạn cùng đoàn: “Chị ơi! Cái này của chị, chiều hôm qua chị để quên!”. Hóa ra, chị bạn trong đoàn chúng tôi, chiều hôm qua đã đến đây thuê khăn áo chụp ảnh, rồi để quên.
Cô gái tên là Vàng Thị Kê, năm nay mới trên ba mươi tuổi, đã có chồng và 5 đứa con. Tôi mới gặp cô lần đầu mà như đã quen thân từ lâu lắm. Nhất là nụ cười có hai lúm đồng tiền tôi đã gặp, đã từng nhìn thấy ngang dọc trên đường đời.
A, đúng rồi, đó là “bóng dáng” Thảo Mỷ, là Vàng Thị Mỹ bước ra từ trang sách, từ truyện ngắn Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng của nhà văn Nguyên Ngọc, một người phụ nữ H’Mông đẹp não nùng: “Khi im lặng trầm uất như một ngọn núi Mèo cô độc, khi lẳng lơ như những bông hoa thuốc phiện quyến rũ, khi phấp phới như ngọn gió ào ạt trên đỉnh núi Săm Pun...”.
Một người phụ nữ đẹp như vậy, nhưng lại có số phận không may trong cuộc đời. Bị ép lấy chồng từ năm 14 tuổi. Lớn lên nàng trốn về nhà, đi theo làm phiên dịch cho bộ đội trong chiến dịch tiểu phỉ sau 1954. Gặp Nguyên Ngọc trong dịp đó và trở thành nhân vật của nhà văn. Nàng trở thành cán bộ của huyện, phấn đấu lên đến chức Phó chủ tịch huyện. Sau đó, nàng lấy anh công nhân lâm trường người dân tộc Lô Lô. Cứ mỗi lần uống rượu say lại tay đánh, miệng chửi: tao đánh con mèo già, tao đánh phó chủ tịch huyện. Ủy ban gọi lên, hứa từ nay xin chừa, nhưng khi về nhà có rượu vào, lại đánh lại chửi...
Vàng Thị Kê của tôi bây giờ, cũng lấy chồng sớm, mới tí tuổi đầu đã có mấy mặt con, nhưng không gặp phải cảnh bèo dạt mây trôi như Vàng Thị Mỹ. Bởi, 148 hộ/763 nhân khẩu ở bản Sin Suối Hồ bây giờ đã cam kết thực hiện “5 không”: không thuốc phiện, không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, không xả rác. Để có được điều này, là quá trình vận động lâu dài bền bỉ gần hai thập kỷ, một cuộc “cách mạng” thật sự với sự trợ giúp của Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo chính quyền kết hợp nỗ lực tự thân với quyết tâm của nhân dân trong bản, nhất là thế hệ trẻ.
Con đường hồi sinh
H’Mông là tên người bản địa tự gọi, còn được gọi là Mèo, Miêu, Miểu Hạ, Mán Trắng. Trong tùy bút Gió Than Uyên Nguyễn Tuân từng viết rằng, “nhà của người dân tộc Mèo như những tổ chim treo lơ lửng giữa lưng chừng núi”. Người dân nơi đây, lâu nay vẫn sống bằng nghề trồng lúa và trồng cây thuốc phiện.
Từng là “điểm nóng” của thói nghiện rượu, nghèo đói, ô nhiễm, bệnh tật, tệ nạn xã hội... và nhất là thuốc phiện. 95% dân bản nghiện hút. Nhà nào cũng trồng, người nào cũng hút. Từ nghiện ngập sinh ra suy yếu thể trạng, lười nhác lao động, nghèo đói, khổ cực, túng quẫn, tinh thần sa sút, ốm đau bệnh tật, mê tín dị đoan.
Những người lính biên phòng đóng quân trên địa bàn đã tham mưu cho các cấp chính quyền triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phá bỏ rừng cây thuốc phiện, lập lại an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo đảm vệ sinh công cộng, cấp vốn cho các hộ trồng rừng, phát triển kinh tế địa phương, trong đó có cả việc xây trường học, mang con chữ đến cho con trẻ và cả người lớn tuổi. Quan trọng hơn, là vận động những nhân tố tích cực từ trong thôn bản.
Người đi đầu hưởng ứng tích cực là Vàng A Chỉnh. Năm 2004, anh là công an viên của xã, đã tìm đến già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ ngày đêm vận động, khuyên can họ đoạn tuyệt với thuốc phiện, quyết tâm triệt phá rừng cây thuốc phiện. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, kích động, anh đi từng nhà vận động bà con bỏ thuốc, bỏ rượu, xây dựng lối sống hợp vệ sinh.
Năm 2012, khi màu xanh của ngô, khoai, sắn, màu vàng của lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang... long lanh trên mắt mọi người, đời sống được tái sinh, A Chỉnh lại hiến hơn 1.000 mét vuông đất của mình ở khu vực trung tâm bản để xây dựng chợ phiên, gồm 54 gian hàng tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.
Cùng với việc dạy chữ, chữa bệnh của các anh lính biên phòng, chấn chỉnh môi trường, A Chỉnh vận động bà con hiến đất mở rộng đường, đúc bê tông, rồi vận động xây dựng homestay để phát triển du lịch... Các gia đình tự túc kinh phí, cho con em về Hà Nội học quản lý, điều hành khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch, làm bếp, nấu ăn phục vụ khách du lịch.
Đêm lạnh, ngồi quanh đống lửa trong homestay của vợ chồng Vàng A Chứ, em ruột của Vàng A Chỉnh, nghe anh Chỉnh nói về triết lý sống của người H’Mông và con đường hồi sinh của Sin Suối Hồ giống như một kỳ tích. Một người đàn ông cao to, đẹp trai, giọng nói sang sảng nhưng lại ấm áp truyền cảm, nghe như rót vào lòng những lời lẽ chí tình. Vàng A Chỉnh từng nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vong-am-mua-hoa-thuoc-phien-cuoi-cung-3332149.html











