Vòng tay của mẹ

Vợ chồng bà Hoa đang sinh sống ở một ngôi làng nhỏ vùng miền núi. Nói đến miền núi, ai cũng nghĩ cuộc sống nơi đây khó khăn, vất vả song không hẳn vậy. Ở quê của bà, hầu hết các hộ có cuộc sống khá giả.

Hai bên đường có nhiều ngôi biệt thự bề thế, do con em trong làng đi xuất khẩu lao động gửi tiền về cho cha mẹ xây dựng. Những đứa trẻ học trong mái trường khang trang với bảng điện tử, ti vi, điều hòa đủ cả. Nhiều cô bé, cậu bé chăm chỉ học hành, nay đã trở thành sinh viên.

Cũng như bao người khác, con trai, con dâu của bà Hoa đi lao động ở nước ngoài, gửi các con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc, cứ 2-3 năm về phép một lần. Nghĩ đến tương lai của con cháu, hai ông bà dành hết thời gian, tâm sức chăm sóc, dạy dỗ ba đứa cháu từ khi bé út hơn 2 tuổi. Tiền bạc các con tích cóp gửi về bà chi tiêu hợp lý, phần dành cho việc học hành của các cháu, phần gửi tiết kiệm để sau này con cái về nước có vốn mở cửa hàng, cửa hiệu…

Còn sức khỏe, ông bà vẫn làm mấy sào vườn, nuôi thêm gà, lợn. Biết các cháu thiệt thòi, bà thường nhắc con trai, con dâu thường xuyên gọi điện về nhà, nếu lơ là, chỉ lo kiếm tiền rồi dần dần cha mẹ, con cái “mất kết nối”.

Thời gian trôi qua, nhìn các cháu lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, học tập tốt, con trai, con dâu ở nước ngoài yên ấm, kinh tế gia đình cải thiện, vợ chồng bà thấy mãn nguyện. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, cho đến một ngày, cháu gái lớn của bà là học sinh lớp 7 đi học về với vẻ mặt buồn thiu.

Đến bữa, bà gọi ra ăn cơm nhưng con bé cứ chần chừ mãi. Khi bà vào phòng, thấy cháu nước mắt ngắn, nước mắt dài. Vừa sà vào lòng bà, nó vừa nức nở: “Bà ơi, bà bảo mẹ con về nhà đi, không đi làm xa nữa. Con nhớ mẹ, con chỉ muốn mỗi buổi sáng tỉnh dậy được mẹ ôm một cái rồi đi học thôi!”.

Bà Hoa lặng người. Bà nhận ra, dù ông bà có yêu thương gần gũi đến đâu thì cũng không thể thay thế cha mẹ của những đứa trẻ. Vòng tay cha mẹ bế bồng khi con còn thơ ấu, mỗi buổi học được cha mẹ đón đưa hay bữa cơm có đông đủ cả nhà luôn là niềm ao ước của những đứa trẻ.

Các cháu càng lớn thì suy nghĩ càng có nhiều thay đổi, mối quan tâm không chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình. Xã hội bây giờ khác xưa rất nhiều, cách nuôi dạy một đứa trẻ không như ngày trước. Vợ chồng bà đã già, không thể đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ cháu làm bài tập ở nhà, chỉ biết nhắc cháu chăm chỉ học tập, cậy nhờ thầy cô giáo sát sao.

Mỗi khi nhà trường yêu cầu phụ huynh tham gia khảo sát hoặc thực hiện việc này, việc khác trên môi trường số là ông bà chịu, không biết làm. Vậy là các cháu lại phải mang điện thoại sang nhà bác hàng xóm nhờ hướng dẫn. An ủi cô cháu gái, bà nhẹ nhàng nói: “Thôi, con lau nước mắt rồi ra ăn cơm đã, rồi bà sẽ nói chuyện với bố mẹ con sau”.

Buổi tối hôm ấy, bà gọi điện cho con dâu nói chuyện. Bà bảo: “Các con nên thu xếp để về quê làm việc. Đi xa 7-8 năm rồi, vốn liếng tích lũy đã có nên thời điểm này về là phù hợp. Ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi, mấy đứa trẻ rất cần cha mẹ kề cận quan tâm. Ông bà dù có cố gắng cũng khó có thể thấu hiểu các cháu như cha mẹ được…”.

Ở đầu dây bên kia, tiếng người con dâu thầm thì: “Vâng, vợ chồng con sẽ bàn bạc cụ thể. Nhưng chắc chắn là trong thời gian ngắn chúng con sẽ về thôi mẹ ạ. Bố mẹ động viên các cháu giúp con”.

Đêm đã khuya, nhìn ra khoảng không yên lặng trước hiên nhà, bà mỉm cười nghĩ tới khoảnh khắc đoàn viên. Rồi gia đình sẽ có những ngày tháng ông bà, cha mẹ, con cháu quây quần hạnh phúc.

Mai Thy

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/vong-tay-cua-me-postid448817.bbg