Vụ án lúc nửa đêm

Diệp Tiểu Cầm là một cô gái miền núi thanh tú và xinh đẹp làm việc ở một nhà máy trong thành phố. Mười ngày đầu tháng 5, nhà máy nghỉ việc để mở rộng, Tiểu Cầm về quê và hôm nay trở lại nhà máy bằng xe khách. Xe vào thành phố, đến bến xe cách ký túc xá nơi cô ở mấy dặm thì đã một giờ sáng.Vì trời đã khuya, không còn xe khách nên Tiểu Cầm đi bộ về.

Khi Tiểu Cầm đi ngang qua cửa một ngôi nhà đã bị dỡ bỏ mái, đột nhiên, một người xuất hiện trong bóng tối, cô chưa kịp nhìn thì một con dao găm đã lạnh lùng kề vào cổ cô. Tiếp theo là một giọng nói trầm thấp: “Nào, ra đầu ngõ chơi với anh!”. Mùi thuốc lá cùng mùi rượu xộc ra, khiến sống lưng Tiểu Cầm ớn lạnh.

Tiểu Cầm lo lắng nghĩ cách đối phó, cô tự nhủ: Bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Trong đêm khuya cô đơn, bơ vơ khiến Tiểu Cầm nghĩ ra cách xử lý thông minh, cô giả vờ dịu dàng nói: "Anh ơi, bỏ con dao trên cổ đi, cắt cổ em rồi, anh làm gì được nữa?”. Đúng lúc này, một chùm sáng từ một chiếc xe điện đột nhiên từ phía sau chiếu tới.

Ngay khi tên côn đồ quay đầu lại, Tiểu Cầm kêu cứu và chạy về phía chiếc xe điện. Người đi xe đạp dừng xe, đẩy Tiểu Cầm ra sau rồi nhảy lên trước mặt kẻ cầm dao và đá hắn như đá một con cóc. Biết mình gặp phải đối thủ không vừa nên tên lưu manh đứng dậy bỏ chạy.

Người đi xe là Nguyễn Lương, giáo viên thể thao tại một trường cao đẳng trong thành phố. Vì nhà trường không bố trí được nhà ở nên anh thuê tạm căn nhà riêng trong con hẻm trước mặt. Anh đang từ buổi họp mặt cựu sinh viên trở về.

Nơi ở của Nguyễn Lương là một căn nhà thấp và cũ kỹ, Nguyễn Lương nói với Tiểu Cầm: “Đây là căn nhà tôi thuê. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi đợi trời sáng hãy đi. Nếu đi sớm hơn nữa, sợ lại gặp bọn côn đồ”. Tiểu Cầm cảm thấy Nguyễn Lương nói có lý nên gật đầu. Căn nhà thuê của Nguyễn Lương quá chật. Tiểu Cầm đồng ý qua đêm ở đây, nhưng trong lòng rất lo ngại. Nguyễn Lương biết cô lo lắng nên nói: “Đêm nay cô ở lại đây đừng lo, lát nữa tôi sẽ khóa cửa lại đi ngay, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy”. Nghe vậy, cô cảm thấy ngại ngùng: “Đã muộn thế này, anh định đi đâu?”. Nguyễn Lương đáp: “Tôi sẽ ở lại chỗ của Phương Nhị Hổ một đêm”.

Tiểu Cầm rất cảm động.

Rơi vào miệng cọp

Khi Phương Nhị Hổ đang ngủ ngon, Nguyễn Lương đến cửa hàng. Nhìn thấy Nguyễn Lương, Nhị Hổ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?”. Nguyễn Lương đáp: “Có một cô gái trong nhà tôi nên tôi không có chỗ ngủ". Nhị Hổ nghi hoặc: “Là bạn gái à?”. "Đó là một cô gái lạ mà tôi gặp trên đường vào buổi tối, tôi sợ rằng cô ấy ban đêm đi một mình gặp tai nạn, cho nên cho cô ấy ở trong nhà”.

Minh họa: Đào Quốc Huy

Minh họa: Đào Quốc Huy

Nhị Hổ làm ra vẻ quan tâm: “Cô ấy có đẹp không?”. Nguyễn Lương cười đáp: “Đương nhiên là đẹp, anh muốn đi xem không?”. Nhị Hổ biết Nguyễn Lương đang giễu cợt mình, liền nói: “Tôi không muốn đi xem. Ý tôi là, vì cô gái xinh đẹp nên đây là cơ hội tốt để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô thước, nếu tôi là anh tôi sẵn sàng ở lại. Tại sao anh lại bỏ đi? Tôi ý à, có đuổi cũng không đi”. “Đừng nói nhảm, ngủ đi, ngủ đi!”.

Nguyễn Lương đang định nghỉ ngơi thì Nhị Hổ có điện thoại, là bà chủ nhà nhờ anh ta tìm giúp Hùng Cẩm, nhưng lo lắng rằng không có ai trông cửa hàng. Nhị Hổ nói với bà ấy rằng có Nguyễn Lương đang ở trong cửa hàng. Khi bà chủ nghe nói thầy giáo Nguyễn đang ở cửa hàng, bà đã bảo Nhị Hổ nhanh chóng đi tìm con. Không nói thêm lời nào, Nhị Hổ rời khỏi cửa hàng.

Thoát khỏi kiếp nạn

Ở trong căn nhà cho thuê, Tiểu Cầm đang chìm trong giấc ngủ mê man thì bất ngờ cô bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Cô lắng nghe: Có ai đã mở khóa! Qua khe cửa nhìn thấy một bóng đen, cô sợ hãi ngồi bật dậy. Ai mở khóa vào giữa đêm?Cô lập tức hiểu ra: Nguyễn Lương nhất định đã trở lại, Nguyễn Lương có phải là một kẻ đạo đức giả? Đêm nay thoát khỏi hang sói, lại rơi vào miệng cọp, phải làm gì? Cô rất muốn hét lên kêu cứu, nhưng cô lại nghĩ: Không! Nửa đêm, dù bạn có hét đến khản cổ, ai sẽ cứu bạn? Trong cơn tuyệt vọng, cô chui xuống gầm giường nằm im không dám thở.

Sau khi vào nhà, kẻ mở khóa lập tức mò đến chiếc vali nhỏ cạnh giường và lục lọi tìm thứ gì đó. Tiểu Cầm giật mình: Người này không phải là Nguyễn Lương, từ vẻ ngoài lén lút, tên này có thể là một tên trộm! Cô bất giác muốn ngăn cản tên trộm gây án, nhưng nghĩ mình không có đủ sức để chống lại tên trộm hung hãn, chỉ cần nín thở và xem tình hình diễn ra.

Điều cô không ngờ tới là sau khi tên trộm vào nhà, một người khác đã dùng gậy đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào. Tên trộm thấy có người đến thì hốt hoảng leo lên giường, lấy chăn quấn quanh người, nằm bất động.

Người vào sau thấy trong phòng tối đen như mực, bèn mở điện thoại di động bật đèn soi. Mặc dù ánh sáng không mạnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy có người đang ngủ trên giường. Người đàn ông nhảy lên giường và cởi bỏ quần áo. Trong bóng tối, Tiểu Cầm nghe thấy tiếng thở dốc và một người phụ nữ đang vật lộn trên giường. À!Người vào trước là một phụ nữ! Một lúc sau, giọng nói nhỏ dần, Tiểu Cầm cảm thấy dường như người phụ nữ đã bất tỉnh vì bị bóp cổ. Tiếng vật lộn đã không còn, nhưng tấm ván giường vẫn chuyển động trong tiếng cười dâm đãng của người đàn ông.

Tiểu Cầm không thể nằm yên được nữa, cô nhẹ nhàng bò ra khỏi gầm giường, lần cửa và liều lĩnh lao ra ngoài. Cô đến một bốt điện thoại công cộng, bấm số 110, ngay sau đó một chiếc xe tuần tra chạy tới. Tiểu Cầm thuật lại mọi việc vừa xảy ra và Cảnh sát ngay lập tức yêu cầu cô dẫn đường đến ngôi nhà ấy.

Vụ án kỳ lạ

Viên Cảnh sát vào phòng bật đèn lên và bàng hoàng: có một người phụ nữ nằm bất tỉnh trên giường. Kẻ hiếp dâm đã chuồn mất. Thấy nạn nhân ngất lịm, Cảnh sát không kịp gọi xe cấp cứu nên đã đưa cô ta đến bệnh viện rồi cùng Tiểu Cầm trở về căn nhà trên. Khi kiểm tra hiện trường, Cảnh sát thấy một chiếc áo khoác ở đầu giường, trong túi áo có tấm chứng minh thư của Phương Nhị Hổ. Viên Cảnh sát hỏi Tiểu Cầm: “Cô có nhận ra ai đây không?”. Tiểu Cầm đáp: “Tôi nghe Nguyễn Lương nói rằng Phương Nhị Hổ là đồng hương của anh ấy và làm thuê trong cửa hàng bách hóa”.

Xe Cảnh sát lại chạy đến cửa hàng bách hóa. Khi Nguyễn Lương nói rằng Phương Nhị Hổ đã ra ngoài sau một giờ khuya và vẫn chưa quay lại, điều này càng khiến Cảnh sát nghi ngờ hơn. Nhìn thấy chứng minh thư của Nhị Hổ trong tay viên Cảnh sát, Nguyễn Lương trợn tròn mắt sợ hãi lẩm bẩm: “Nhị Hổ đã làm chuyện ngu xuẩn này sao?”.

Lúc này, Nhị Hổ vừa từ bên ngoài trở về bị kéo lên xe đi luôn.

Sau khi xe Cảnh sát rời đi, Nguyễn Lương vẫn đứng ngây ra đó. Anh hối hận vì nếu không nói với Nhị Hổ rằng đêm qua có một cô gái xinh đẹp đến ngủ nhờ thì chuyện này đã không xảy ra. Tiểu Cầm thuyết phục anh ta: “Loại người dâm đãng này không đáng được thông cảm và hắn ta xứng đáng bị bắt!”.

Hai người nói chuyện một lúc thì trời đã sáng. Nguyễn Lương đang định đưa Tiểu Cầm đi ăn sáng, nhưng điện thoại di động của anh đổ chuông, Cảnh sát yêu cầu anh ấy đến đồn ngay lập tức.

Tối hôm đó, Nguyễn Lương mời Tiểu Cầm đến một quán trà nhỏ để kể với cô ấy những tình tiết mới của vụ án. Tiểu Cầm hỏi: “Kẻ hiếp dâm không bị bắt sao?”. Nguyễn Lương đáp: “Bắt nhầm người em ạ. Đây là một vụ án kỳ lạ từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy!”.

Hóa ra kẻ hiếp dâm không phải Phương Nhị Hổ, mà là Hùng Cẩm, con trai của bà chủ! Hùng Cẩm là một thanh niên giàu có, lêu lổng từ ăn uống, gái điếm và cờ bạc…Tối qua đi chơi mạt chược về, tình cờ nghe thấy Nguyễn Lương nói rằng có một cô gái xinh đẹp ở trong nhà khiến hắn nổi lòng ham muốn.

Những vụ hiếp dâm không phải là hiếm, nhưng điều hiếm thấy là người bị hắn cưỡng hiếp lần này không phải ai khác, mà chính là em gái ruột của hắn!

Tại sao em gái của Hùng Cẩm đến nhà thuê của Nguyễn Lương? Chuyện này là do người mẹ già khó tính của hắn đã lén để lại chìa khóa khi cho thuê nhà. Cô em gái nghe nói buổi tối thầy Nguyễn không có ở nhà, biết thầy đã nhận lương nên lẳng lặng lấy chìa khóa, nói dối mẹ ra ngoài tìm anh trai, đến ngôi nhà cho thuê, định lấy trộm một số tiền của Nguyễn Lương để quay lại chơi game trực tuyến...

Tiểu Cầm lại hỏi: “Vì sao Nhị Hổ không đến nhà cho thuê, nhưng lại làm mất chứng minh thư ở đó?”. Nguyễn Lương đáp: “Nhị Hổ và Hùng Cẩm có áo khoác cùng màu và cùng cỡ, Hùng Cẩm vội vã ra ngoài vào ban đêm và mặc nhầm áo rồi để áo khoác của Nhị Hổ trong nhà cho thuê".

Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/vu-an-luc-nua-dem-i732801/