Vụ dùng xăng giết con đẻ ở Bắc Giang: Cảnh báo nguy cơ từ việc mua, tích trữ xăng bừa bãi?

Vì rất nhiều lý do mà các đối tượng đã dùng xăng phóng hỏa, gây ra nhiều vụ cháy, và cướp đi sinh mạng sống của nhiều người, thậm chí cả người ruột thịt.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị đã điều tra làm rõ đối tượng dùng xăng phóng hỏa làm 1 người tử vong ở huyện Việt Yên (Bắc Giang). Điều đáng nói người gây ra cái chết là bố đẻ của nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 30/9, tại khu vực tầng 2 nhà anh Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1992, ở thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) xảy ra vụ cháy, hậu quả làm anh Hùng bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 110 tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi đám cháy được dập tắt, gia đình anh Hùng thông báo với Cơ quan Công an nguyên nhân vụ cháy là do chập điện và không cần lực lượng Công an đến hiện trường.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định có dấu hiệu bất thường và nghi vấn vụ cháy xảy ra do bị đốt bởi xăng nên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến 5 giờ ngày 2/10, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh làm rõ, vận động đối tượng Hoàng Tuấn Chu, sinh năm 1964, trú tại thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, là bố đẻ của anh Hoàng Văn Hùng đầu thú về hành vi “Giết người”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, ngày 30/9, Hoàng Tuấn Chu đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại anh Hùng.

Đối tượng Hoàng Tuấn Chu từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Chu và anh Hùng hiện sinh sống trong cùng một nhà, Chu ở tầng 1 còn anh Hùng ở tầng 2. Hiện đối tượng Hoàng Tuấn Chu đang bị tạm giữ hình sự về hành vi “Giết người” để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Dùng xăng phóng hỏa

Dùng xăng phóng hỏa

Trường hợp nêu trên ở Bắc Giang không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, trên cả nước cũng đã từng xảy ra nhiều vụ việc rất đau lòng do dùng xăng phóng hỏa.

Đơn cử như ngày 15/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thị Hưng (SN 1972), trú tại TP Vĩnh Yên về tội “giết người”. Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thị Hưng đã dùng xô nhựa mua xăng và phóng hỏa đốt chị dâu và cháu dẫn đến 2 người này tử vong.

Trước đó cũng tại Hà Nội, do mâu thuẫn với người yêu, một cô gái tại Nam Định đã phóng hỏa xe máy của người yêu tại khu chung cư mini tại Hà Nội gây hỏa hoạn và làm nhiều người chết, bị thương (tháng 3/2022).

Vào tháng 8 năm 2000,tại Thái Bình, đối tượng Đoàn Ngọc Huy (SN 1982) đã tẩm xăng đốt vợ ở xã Bình Nguyên (Kiến Xương, Thái Bình) do mâu thuẫn vợ chồng khiến chị tử vong để lại 3 con nhỏ.

Hay trung tuần tháng 3/2020, Vũ Đình Đệ (27 tuổi, trú xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Cạn) đã mua xăng về tưới khắp nhà rồi châm lửa, khiến chị Lương Thị Hiền (26 tuổi) và 2 con Vũ Tiến Phong (7 tuổi), Vũ Thiên Phú (2 tuổi) không kịp thoát ra ngoài đã bị bỏng nặng. Được đưa đi cấp cứu, nhưng cả ba mẹ con không qua khỏi.

Cũng liên qan đến mâu thuẫn đến vợ cũ, đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1986) ở Hà Tĩnh đã mua xăng phóng hỏa nhà mẹ vợ để cảnh cáo. Hỏa hoạn đã gây thiệt hại toàn bộ phòng khách tầng 1.

Cũng trong năm 2020, tại phường Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ đã xảy ra vụ cháy nhà ông L.T.H (SN 1952). Qua điều tra đã xác định Dương Văn X. (SN 1983, là con rể ông H.) đã dùng xăng đốt nhà cha vợ. Hậu quả, đối tượng bị bỏng nặng, 4 xe máy, 1 xe đạp và toàn bộ vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Ngày 15/3/2020, Đào Danh Việt (SN 1961, ngụ thôn Thành Công, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cùng với Lò Văn Hà (SN 1990, trú Hà Nội) dùng xăng đốt nhà em gái là bà Đ.T.C (SN 1967, ngụ thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Hỏa hoạn khiến 3 người tử vong là bà C. cùng chồng V.G.M (SN 1967) và con trai V.G.C.T (SN 2008). Còn cháu ngoại là N.V.N.A (SN 2012) bị thương nặng.

Vào tháng 1/2020, do mâu thuẫn cá nhân với hàng xóm, Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi) dùng nùi giẻ rồi tẩm xăng quăng sang nhà bà Lê Thị Huệ (70 tuổi, ngụ P.Phước Long B, Q9) để hù dọa. Nhưng ngọn lửa bùng phát từ 4 xe máy dựng trước nhà rồi cháy lan khiến 5 người trong gia đình bà Huệ tử vong.

Tháng 6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt giữ Phan Văn Quang (55 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi giết người. Cụ thể, đối tượng này đã dùng xăng phóng hỏa tại phòng trọ thuộc khu nhà trọ trong hẻm đường 21E khu phố 9, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân làm chết 2 người.

Tháng 7/2020, do mâu thuẫn, Bùi Tấn Quang (48 tuổi) đưa tiền cho Nguyễn Tất Linh (39 tuổi) mua 2 can xăng (khoảng 45 lít) rồi điều khiển ôtô 7 chỗ đến nhà bà Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, An Giang) tại xăng để đốt. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản và làm bà Diễm cùng 2 người khác là Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi, con bà Diễm) cùng bé Lê Trâm Anh (3 tuổi, con chị Hà) bị thương.

Còn nhiều vụ việc xảy ra đau lòng nữa, tuy nhiên chúng tôi chỉ nêu một số trường hợp để thấy rằng, tình trạng dùng xăng phóng hỏa tương đối phổ biến và các vụ việc thường gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Các đối tượng vi phạm dù cố ý hay vô ý sẽ bị trừng trị thích đáng theo pháp luật. Tuy nhiên, những mất mát về tài sản, tính mạng của người dân và những hoang mang trong xã hội thì không gì bù đắp được.

Các vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong mua bán, sử dụng, tích trữ xăng dầu một cách có chủ ý hay vô ý với thời gian ngắn hay dài. Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân mà không có chức năng kinh doanh được Nhà nước cấp phép thì không được mua xăng khối lượng lớn để tích trữ.

Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), mặc dù việc mua xăng dầu bằng can không bị cấm theo quy định hiện hành nhưng việc tích trữ là hành vi bị cấm. Việc tích trữ xăng dầu không những gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và xã hội mà còn có thể bị xử lý hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự nếu chẳng may xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại,...

Luật Phòng cháy chữa cháy 2001 (sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định, việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu tích trữ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo khoản 4 Điều 32 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định rõ: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. (khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP)

Hành vi tàng trữ xăng dầu có thể chịu trách nhiệm về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Về trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ thiệt hại về người và tài sản, người vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy có thể bị phạt từ 1 năm đến 20 năm hoặc chung thân.

Một số ý kiến cho rằng, đã đến lúc, pháp luật cũng cần bổ sung thêm những quy định và các chế tài về số lượng xăng mà người dân mua bên ngoài mục đích sử dụng cho phương tiện giao thông, cơ sở sản xuất để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Theo quy định của pháp luật, người có hành vi phạm tội hủy hoại tài sản nhằm mục đích khác như cố ý gây thương tích hoặc giết người, còn việc hủy hoại tài sản, làm hư hỏng tài sản chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích trên thì người phạm tội đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với Tội giết người (theo khoản 1- Điều 123 với tình tiết định khung: “Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” với hình phạt cao nhất là Tử hình hoặc Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Điều 134 - BLHS) và Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 - BLHS).

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-dung-xang-giet-con-de-o-bac-giang-canh-bao-nguy-co-tu-viec-mua-tich-tru-xang-bua-bai-221947.html