Vũ khí hạt nhân và tàu sân bay chưa đủ để Pháp làm trụ cột châu Âu thay Đức
Pháp hiện đã tụt hậu đáng kể so với Đức về chi tiêu quốc phòng, khiến họ khó giữ vị thế lãnh đạo quân sự của châu Âu.

Pháp sở hữu một nhóm tàu sân bay và vũ khí hạt nhân, tuy nhiên điều này có thể chưa đủ để họ nắm giữ vai trò lãnh đạo trong hệ thống an ninh châu Âu, bởi vì Đức hiện đã chi gần gấp đôi cho quốc phòng, và đến năm 2030, khoảng cách này sẽ lên tới 2,4 lần.

Vấn đề này được ấn phẩm Opex360 nêu ra. Theo số liệu thống kê, năm 2026, ngân sách quốc phòng của Đức lên tới 82,7 tỷ euro, được bổ sung thêm 25,5 tỷ euro từ quỹ đặc biệt của Bundeswehr (Quân đội Đức), tổng cộng là 108,2 tỷ euro.

Hơn nữa vào năm 2027, chi tiêu quốc phòng cơ bản của Đức sẽ là 109,7 tỷ euro, không bao gồm Quỹ Hỗ trợ. Berlin còn có kế hoạch tăng ngân sách hơn nữa lên 153,9 tỷ euro vào năm 2028, 162,9 tỷ euro vào năm 2029 và 183,6 tỷ euro vào năm 2030.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, Pháp chỉ phân bổ vỏn vẹn 57,1 tỷ euro cho nhu cầu quốc phòng vào năm 2026, gần bằng một nửa so với Đức.

Đồng thời theo luật kế hoạch quân sự, Paris dự kiến chi 76,3 tỷ euro vào năm 2030, với điều kiện chính sách không thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, tức là ít hơn 2,4 lần so với Đức.

Trước tình hình trên, hiện nay giới chỉ huy quân sự Pháp đang bàn về khả năng bị "loại bỏ" khỏi vị trí trụ cột an ninh châu Âu so với Đức.

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Pháp tin rằng họ vẫn giữ vững vị trí của mình, bởi vì chi tiêu quân sự là "kết quả của quá trình hợp tác đã hoàn tất" giữa quân đội, các nghị sĩ và bên cung cấp vũ khí.

Nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích, lập luận của Pháp nghe không mấy thuyết phục, bởi vì việc tăng cường năng lực quốc phòng và trang bị vũ khí quy mô lớn đòi hỏi nguồn kinh phí.

Do đó bất chấp kinh nghiệm và các phương tiện răn đe chiến lược, theo thời gian, Lực lượng vũ trang Đức sẽ có thể "vượt lên" với lợi thế đáng kể và nắm giữ vị trí lãnh đạo NATO tại châu Âu.

Lực lượng vũ trang Pháp đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các vấn đề khác nhau, chẳng hạn như khả năng sẵn sàng chiến đấu thấp của các trang thiết bị công binh, nhu cầu thay thế xe tăng Leclerc và sự lỗi thời của xe chiến đấu bộ binh VBCI.

Tất cả những điều này cần được quan tâm, đặc biệt là sau nhiều năm thiếu kinh phí. Ngoài ra họ còn có kế hoạch tăng cường kho dự trữ các loại tên lửa, đạn dược và máy bay không người lái, điều này cũng đòi hỏi số tiền khổng lồ.

Nếu không phân bổ đủ nguồn lực cho lĩnh vực này, một số mẫu vũ khí mới của Pháp sẽ tiếp tục chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế, chẳng hạn như việc chỉ mua 300 tên lửa Thundart cho hệ thống pháo phản lực dẫn đường mới của họ.

Đồng thời Đức không chỉ lên kế hoạch mua sắm ồ ạt vũ khí và trang thiết bị để hiện đại hóa quân đội, mà còn tăng đáng kể quy mô lực lượng vũ trang. Hơn nữa một phần đáng kể khoản đầu tư sẽ dành cho ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giúp tăng mạnh sản lượng.

Vì ngân sách không đủ, người Pháp có thể chỉ nhận được những đơn đặt hàng quá nhỏ, hoặc thậm chí phải lựa chọn giữa những gì họ có thể mua sắm và những thứ không đủ khả năng chi trả, rõ ràng mối lo ngại của Pháp về vị thế trong NATO là hoàn toàn dễ hiểu.













