Vũ khí Nga năm 2025: Điều khiến phương Tây lo ngại
Trong năm 2025, Nga liên tục giới thiệu nhiều hệ thống vũ khí mới, từ khí tài đang sử dụng tại Ukraine đến các phương tiện thuộc lực lượng răn đe chiến lược.
Danh mục vũ khí được giới thiệu rất đa dạng, từ tên lửa siêu vượt âm, vũ khí sử dụng năng lượng hạt nhân, phương tiện không người lái dưới nước, đến bom lượn tầm xa và các hệ thống phòng không thế hệ mới, phản ánh tham vọng nâng cao năng lực răn đe và tác chiến toàn diện.
Oreshnik: Tên lửa siêu vượt âm tầm trung của Nga chuẩn bị trực chiến
Theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào giữa tháng 12, hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik dự kiến sẽ chính thức được đưa vào trực chiến trước khi năm 2025 khép lại. Nga coi đây là một trong những vũ khí then chốt nhằm duy trì cân bằng chiến lược và củng cố năng lực răn đe trong dài hạn.

Infographic về tên lửa Oreshnik của Nga - Ảnh: Getty
Oreshnik được cho là có khả năng mang nhiều đầu đạn tách biệt và vẫn duy trì khả năng điều khiển ở giai đoạn cuối khi bay với tốc độ siêu vượt âm, qua đó làm tăng đáng kể khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Tên lửa có tốc độ tối đa khoảng Mach 10 (hơn 12.000km/h), với nhiệt độ va chạm gần 4.000°C, đủ sức phá hủy các mục tiêu kiên cố được gia cố sâu dưới lòng đất.
Không phải là sản phẩm nâng cấp từ công nghệ thời Liên Xô, Oreshnik được thiết kế như một kiến trúc vũ khí hoàn toàn mới, nhằm đối phó trực tiếp với các lá chắn phòng thủ tên lửa của phương Tây. Hệ thống này được cho là có tầm bắn lên tới 5.500km, tải trọng chiến đấu khoảng 1,5 tấn, và khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá ước tính 900 kiloton.
Tên lửa Oreshnik lần đầu được Nga công bố vào tháng 11.2024, khi một phiên bản mang đầu đạn thông thường được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Ukraine. Nga khi đó mô tả đây là một “cuộc thử nghiệm chiến đấu”, đồng thời nhấn mạnh rằng mức độ phá hủy của Oreshnik, ngay cả khi không mang đầu đạn hạt nhân, cũng có thể tương đương một vụ nổ hạt nhân công suất thấp.

Mô phỏng cấu trúc tên lửa Oreshnik của Nga - Ảnh: Reuters
Theo các thỏa thuận song phương hiện có, một số hệ thống Oreshnik được cho là sẽ được triển khai tại Belarus, qua đó mở rộng phạm vi răn đe và làm gia tăng đáng kể sự chú ý của các nước phương Tây đối với chương trình tên lửa siêu vượt âm của Nga.
Burevestnik: Tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân
9M730 Burevestnik là tên lửa hành trình liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân đang được Nga phát triển, nằm trong nhóm 6 “siêu vũ khí” chiến lược được Tổng thống Putin công bố lần đầu vào năm 2018.

Nga phóng thử tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik hồi năm 2018 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Burevestnik gây chú ý đặc biệt nhờ động cơ đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân, một hướng tiếp cận rất hiếm trong phát triển vũ khí chiến lược. Công nghệ này cho phép tên lửa duy trì thời gian bay kéo dài và mở rộng tầm hoạt động gần như không giới hạn, giúp nó tiếp cận mục tiêu theo các quỹ đạo linh hoạt, khó dự đoán. Khả năng bay ở độ cao rất thấp và liên tục điều chỉnh đường bay được xem là yếu tố then chốt giúp Burevestnik vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
Về cấu trúc, tên lửa được trang bị lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ để tạo lực đẩy cho động cơ phản lực. Nga cho rằng đây là bước tiến công nghệ đáng kể, khi lò phản ứng có thể được kích hoạt trong thời gian ngắn, thay vì cần nhiều giờ như các thiết kế truyền thống. Theo lý thuyết, giới hạn hoạt động của Burevestnik không nằm ở nguồn năng lượng, mà phụ thuộc chủ yếu vào độ bền và khả năng chịu tải lâu dài của các linh kiện và hệ thống điện tử.
Tuy nhiên, chính việc sử dụng lò phản ứng hạt nhân mini cũng khiến Burevestnik trở thành tâm điểm lo ngại của cộng đồng quốc tế. Nguy cơ rò rỉ phóng xạ trong quá trình thử nghiệm hoặc vận hành được nhiều chuyên gia cảnh báo, khiến loại vũ khí này bị gán biệt danh là “Chernobyl bay”.

Tên lửa Burevestnik được lắp ráp tại nhà máy - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tháng 10.2025, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng động cơ phản lực hạt nhân. Theo thông tin được công bố, trong lần thử này, tên lửa đã bay hơn 14.000km và duy trì hoạt động liên tục trong khoảng 15 giờ.
Poseidon: Ngư lôi hạt nhân
Cùng thời điểm công bố tên lửa Burevestnik, Nga cũng xác nhận đã thử nghiệm thành công "ngư lôi hạt nhân" Poseidon. Poseidon có thể được coi là một phương tiện không người lái dưới nước (UUV), dài khoảng 20 mét, có tầm hoạt động lên tới 10.000km, tốc độ ước tính khoảng 185km/h và khả năng lặn sâu tới 1.000m. Hệ thống này được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân công suất khoảng 2 megaton, đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các mục tiêu ven biển hoặc cụm lực lượng hải quân lớn.

"Ngư lôi hạt nhân" Poseidon của Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Công nghệ dẫn đường được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực của Poseidon. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống định vị vệ tinh dễ bị gây nhiễu, phương tiện này sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tự điều chỉnh quỹ đạo dựa trên các dữ liệu thu thập từ môi trường biển. AI không chỉ giúp Poseidon phát hiện và né tránh chướng ngại vật, mà còn tính toán và tối ưu hóa lộ trình di chuyển, qua đó tiếp cận mục tiêu theo những hướng khó lường và tạo yếu tố bất ngờ cao.
Nhờ được trang bị lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, Poseidon về mặt lý thuyết có tầm hoạt động gần như không giới hạn và có thể nằm im dưới đáy biển trong thời gian dài để chờ lệnh triển khai. Mục tiêu tác chiến chính được Nga nhắc đến gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc các khu vực ven biển chiến lược, trong đó hiệu ứng nổ hạt nhân dưới nước được cho là có thể tạo ra hậu quả lan rộng.

Infographic về Poseidon - Ảnh: Naval News
Giới quan sát đánh giá Poseidon là một trong những thành phần răn đe chiến lược đặc biệt trong học thuyết quân sự của Nga, do khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ hiện có và gây thiệt hại lớn trong kịch bản xung đột nghiêm trọng. Không lâu sau khi chương trình này được công bố rõ ràng hơn, Nga đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk, nền tảng mang Poseidon chuyên dụng, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng cho hệ thống vũ khí dưới nước mang tính chiến lược này.
Bom lượn tầm xa: Tăng đáng kể khả năng tấn công đường không
Trong suốt xung đột tại Ukraine, quân đội Nga đã từng bước mở rộng việc sử dụng bom rơi tự do được nâng cấp bằng bộ mô-đun hiệu chỉnh và dẫn đường UMPK. Nhờ bộ kit này, các loại bom đời cũ được chuyển đổi thành bom lượn có điều khiển, vừa tăng đáng kể độ chính xác, vừa có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 50km.

Những bức ảnh đầu tiên về mô-đun UMPK (bên trái) và UMPK-PD (bên phải), do một kênh Telegram đăng tải - Ảnh: Telegram
Đầu năm nay, Nga bắt đầu triển khai phiên bản nâng cấp UMPK-PD (tầm xa mở rộng). Phiên bản này được thiết kế với cánh lượn thon gọn hơn và đuôi lớn hơn, giúp cải thiện khí động học. Theo các báo cáo, bom trang bị UMPK-PD có thể đạt tầm bay khoảng 80km, cho phép máy bay mang bom hoạt động an toàn hơn ngoài vùng phòng không đối phương.
Từ tháng 9, nhiều nguồn truyền thông cho biết Nga tiếp tục nâng cấp sâu hơn khi tích hợp động cơ phản lực cỡ nhỏ (turbojet) vào bộ kit. Cải tiến này được cho là đã đẩy tầm hoạt động của bom lên ít nhất 150km, vượt xa khái niệm bom lượn truyền thống.

Su-34 Nga mang bom lượn - Ảnh: Defense Express
Với tầm bắn được mở rộng đáng kể, các loại bom cải tiến này có thể đánh trúng mục tiêu nằm sâu phía sau tiền tuyến, qua đó gia tăng mạnh khả năng tấn công tầm xa của không quân chiến thuật Nga. Trong thực tế, chúng đang dần tiệm cận vai trò của tên lửa hành trình hạng nặng, nhưng với chi phí thấp hơn và khả năng triển khai linh hoạt hơn từ các nền tảng máy bay hiện có.
Gia đình drone Geran tiếp tục mở rộng
Trong năm qua, dòng drone cảm tử Geran (phiên bản Nga sản xuất của Shahed từ Iran) tiếp tục được phát triển với nhiều biến thể mới. Các UAV cánh tam giác này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột tại Ukraine, trở thành lớp bổ trợ hiệu quả cho các đòn tấn công tên lửa tầm xa, thậm chí trong nhiều trường hợp còn được sử dụng để thay thế các loại vũ khí dẫn đường đắt tiền hơn.

Dây chuyền sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) Geran-2 (phiên bản Nga của Shahed-136 do Iran thiết kế) - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Geran được sản xuất tại một tổ hợp công nghiệp quy mô lớn nằm trong đặc khu kinh tế Alabuga, thuộc Cộng hòa Tatarstan (Nga). Cơ sở này được xây dựng gần như từ con số không sau khi xung đột leo thang và hiện được giới chức Nga mô tả là nhà máy sản xuất UAV lớn nhất thế giới, với dây chuyền hoạt động liên tục.
Mặc dù Geran-2 sử dụng động cơ piston vẫn là biến thể chủ lực và được triển khai rộng rãi nhất, nhiều phiên bản thử nghiệm khác đã liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Đáng chú ý là Geran-3 sử dụng động cơ phản lực, thường xuyên được ghi nhận trong các đòn tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine, cho thấy nỗ lực nâng cao tốc độ và khả năng xuyên phá phòng không.
Bên cạnh đó, một số biến thể chuyên dụng hơn cũng đã được quan sát, bao gồm Geran rải mìn, mang theo các loại mìn chùm thả từ trên không, các UAV trang bị camera cho phép truyền hình ảnh gần thời gian thực cùng một số cấu hình thử nghiệm khác phục vụ các nhiệm vụ đặc thù. Nga cũng đã đưa vào sử dụng thực tế phiên bản cải tiến Geran-2 với đầu đạn kép có tổng khối lượng khoảng 100kg. Theo các nguồn phân tích do phía Ukraine công bố ngày 14.12, cấu hình này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và được triển khai trong các đợt tấn công thường xuyên.

Xác UAV Geran-2 mang đầu đạn nhiệt áp kép - Ảnh: Serhiy Beskrestnov
Biến thể được cho là đặc biệt nhất xuất hiện vào cuối năm 2025 là Geran chống máy bay, được trang bị một tên lửa tự dẫn nhằm tấn công các máy bay và trực thăng tìm cách đánh chặn nó. Dù hiệu quả thực tế của ý tưởng này vẫn cần được kiểm chứng, các báo cáo cho thấy họ UAV Geran đã ghi nhận một số “chiến công trên không” gián tiếp, khi nhiều máy bay Ukraine bị mất trong quá trình truy đuổi, do lỗi phi công, hỏa lực phòng không mặt đất của chính mình hoặc do UAV phát nổ ở cự ly gần.

Tên lửa R-60 Nga gắn lên Geran-2 có khả năng bắn rơi trực thăng - Ảnh: Internet
Trung đoàn S-500 đầu tiên
Cuối tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết quân đội nước này đã triển khai trung đoàn phòng không đầu tiên được trang bị hệ thống S-500. Theo ông, đơn vị này trực thuộc sư đoàn phòng không - phòng thủ tên lửa số 1 mới thành lập của quân đội Nga.

Hệ thống phòng không S-500 của Nga - Ảnh: TASS
Dù các thông số chi tiết vẫn chưa được công bố đầy đủ, S-500 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của Nga hiện nay. Theo các thông tin đã được tiết lộ, hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm và, tùy theo loại đạn sử dụng, còn có thể tấn công các mục tiêu nằm trong quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.
Chương trình S-500 đã được Nga phát triển từ những năm 2000, với mục tiêu bổ sung và mở rộng năng lực cho các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa hiện có như S-300 và S-400, thay vì thay thế hoàn toàn các hệ thống này.
Trong cấu trúc phòng thủ, S-500 được cho là đảm nhiệm vai trò trung gian, nằm giữa lá chắn phòng thủ tên lửa chiến lược và lực lượng phòng không lục quân. Theo các nguồn tin quân sự, S-500 đã hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm quan trọng, và nhiều loại đạn đánh chặn dành cho hệ thống này đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ đầu 2020.












