Vụ mưu sát trong thư viện
Như thường lệ, vào lúc gần 5h chiều Emily bắt đầu kiểm tra các giá sách trong thư viện để chuẩn bị đóng cửa. Lúc này trong thư viện đã không còn người nữa, xung quanh rất yên tĩnh...
Emily đi đến bên kệ sách ở hàng trong cùng, đây là kệ sách về hóa học, những loại sách này nếu không có chuyên môn thì không thể hiểu được cho nên rất ít người đến kệ sách này, chỉ có một người thường ngồi đây đọc sách. Đó là ông Butler.
Emily nhẹ nhàng bước đến, thấy ông Butler gục người trên bàn như đang ngủ, trên bàn còn có một nửa cốc coca và nửa cái bánh sandwich. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông Butler ngủ gục trên bàn, đã có mấy lần như vậy và cô phải đánh thức ông dậy. Hình như ông Butler rất thích những cuốn sách này và thường đến đây. Có hôm ông ngồi đọc sách cả buổi.
Emily se sẽ gọi nhưng không thấy ông Butler trả lời, xem ra ông đang ngủ rất say. Emely không muốn đánh thức ông Butler dậy nhưng đã sắp đến giờ đóng cửa thư viện rồi nên cô đành phải dùng tay lay nhẹ ông Butler. Ông Butler vẫn không tỉnh. Emily lay mạnh người ông Butler một cái nữa thì thấy ông ngoẹo sang một bên làm cuốn sách trên người ông rơi xuống sàn nhà. Emily giật thót mình cúi người xuống nhìn kỹ và thét lên: “Ông Butler đã chết rồi”.
Một lúc sau, Đội trưởng Sergeant Pierce và các cảnh sát đã đến thư viện để tiến hành điều tra về cái chết của ông Butler. Kết luận được đưa ra rất nhanh: Giáo sư Butler bị đầu độc, có thể là bị ngộ độc cyanide.
“Cyanide?” - Đội trưởng Sergeant Pierce thốt lên một tiếng rồi cử người kiểm tra thực phẩm mà Butler đã ăn, đồng thời ông đi xem lại camera của thư viện để biết trước khi ông Butler bị đầu độc có ai tiếp xúc với ông ta không?
Kết quả hóa nghiệm rất nhanh, nửa cốc côca và nửa cái bánh sandwich không hề có chất độc cyanide và cũng không có bất kỳ chất độc nào khác, còn khi xem lại camera giám sát trong thư viện thì từ khi ông Butler đến ngồi ở đó, không có ai lại gần ông và khả năng ông bị người ta đầu độc bị loại trừ.
Đội trưởng Pierce Sergeant thấy rằng chiếc camera lắp ở góc tường không nhìn rõ mặt ông Butler nhưng có thể theo dõi được toàn bộ khu vực ông ngồi. Khoảng 3h ông Butler đứng lên lấy một cuốn sách, đó là cuốn sách cuối cùng ông đang xem. Ông chỉ lật mấy trang rồi đột nhiên gục đầu xuống cuốn sách và không động đậy nữa, do vậy có thể nói đó là thời điểm ông trúng độc. Vấn đề là ông Butler đã bị trúng độc như thế nào?
Đội trưởng Pierce Sergeant nhặt cuốn sách rơi ở dưới sàn nhà lên xem. Ông nghĩ: Chả nhẽ hung thủ lại bôi chất độc lên trang sách để khi ông Butler dùng tay đưa lên môi nhấm nước bọt lật trang sách thì sẽ bị trúng độc? Nhưng thủ đoạn này quá cũ và dễ bị lộ, mặt khác cách này sẽ không thể qua mặt được camera giám sát.
Đội trưởng Pierce Sergeant mở cuốn sách, tiện tay lật mấy trang và đột nhiên phát hiện trong cuốn sách bị khoét thành một khoảng trống nhỏ, trên một trang ai đó đã dùng móng tay di đi di lại hằn lên hai chữ cái xiêu xiêu vẹo vẹo: WI. Đây có ý nghĩa gì và không nghi ngờ gì nữa - nó chính là đại biểu cho thân phận của hung thủ.
Chả nhẽ hai chữ này là tên của hung thủ? Đội trưởng Pierce Sergeant vội ra lệnh cho cảnh sát điều tra những người quen của ông Butler, nếu tên người nào khởi đầu bằng hai chữ cái WI thì báo cho ông biết.
Sau đó, Đội trưởng Pierce Sergeant bắt đầu thẩm vấn cô Emily vì cô là nhân chứng đầu tiên. Pierce nhìn Emily chằm chằm rồi đột nhiên hỏi: "Xin lỗi cô Emily, tên đầy đủ của cô là gì?". Emily chớp chớp mắt trả lời: "Betty Emily". Pierce gật đầu và và đưa cuốn sách ra trước mặt cô: “Cô là nhân viên quản lý thư viện, vậy cuốn sách này để trên kệ sách từ bao giờ?”.
Cô Emily nhìn vào bìa cuốn sách nói: “Hôm qua hàng đến và nó được đưa lên kệ sách vào buổi chiều”. Pierce tiếp tục hỏi: “Vậy chiều hôm qua ông Butler đã đọc cuốn sách này chưa?”. Emily trả lời một cách chắc chắn: “Chiều hôm qua ông Butler chưa đọc cuốn sách này”. Pierce gật đầu và tiếp tục hỏi: “Thế cô có biết những người thường đến thư viện có ai có tên bắt đầu bằng hai chữ cái này không?”.
Emily nhìn hai chữ cái WI chau mày suy nghĩ rồi trả lời: “Không có ai cả, trong danh sách đăng ký cũng không có tên ai có hai chữ cái này”. Đúng lúc này Pierce nhận được tin là trong những người quen của ông Butler không ai có tên khởi đầu bằng hai chữ WI. Pierce gãi gãi đầu, đặt cuốn sách lên trên bàn rồi đi đến kệ sách đối diện nhưng cũng không phát hiện thấy điều gì nghi vấn. Pierce nghĩ rằng mình phải thay đổi cách nghĩ, nếu hai chữ cái không đại biểu cho tên người thì nó có ý nghĩa gì?
Pierce bước từng bước chậm rãi, bỗng nhiên ông hỏi cô Emily: “Cô Emily này, cô có hiểu gì về hóa học không?”. Cô Emily gật đầu nói: “Cũng hiểu chút ít”. “Khi cho chất cyanide vào trong nước thì điều gì sẽ xảy ra?”. “Sẽ xảy ra phản ứng rất mạnh và sản sinh ra một lượng khí độc”. "Tôi nghi ngờ kẻ giết người đã đưa chất cyanide vào cốc coca của ông Butler và khí độc được sinh ra đã giết chết ông ấy”. "Nhưng quan sát trong camera thì thời gian từ khi ông Butler vào thư viện cho khi ông ấy chết, trong cốc côca không có phản ứng gì và cũng không thấy bong bóng nổi lên”.
Pierce ngồi trầm tư một lúc vì sự nghi ngờ chất cyanide để trong cốc coca. Bỗng ông vỗ vỗ đầu lẩm bẩm: “Nước đá, trong cốc coca trước đó đã có nước đá, hay là chất cyanide được giấu trong nước đá?”. Emily suy nghĩ trong chốc lát và vẻ hưng phấn nói: “Cũng có thể, nếu chất cyanide được đông lạnh trong nước đá thì trước khi nước đá tan, khí độc không thoát ra được, sau khi đá tan khí độc được giải phóng đã giết chết ông Butler”. Pierce nói: "Ngay lập tức phải kiểm tra để xem ông Butler đã mua cốc coca ở đâu?”. Cô Emily nói: “Không cần phải kiểm tra, nhà ông Butler ngay cạnh thư viện nên đồ uống và bánh ông đều mang từ nhà đến”. “Từ nhà mang đến?” - Pierce thốt lên - “Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Là Wife (vợ), bà Miranda vợ ông Butler là giáo viên dạy hóa”.
Ngay lập tức Pierce ra lệnh bắt bà vợ của ông Butler.
Pierce nắm lấy tay Emily và nói một cách hào hứng: "Cảm ơn Emily, cô và chúng tôi đã phá được vụ án này, tôi nghĩ rằng không ai ngoài vợ của Butler có thể giết ông bằng cách này". Sau khi từ thư viện đến nhà, cô Emily đóng cửa lại và dần dần bình tĩnh lại, thực sự là cô rất lo lắng bởi vì toàn bộ sự việc không liên quan gì đến bà vợ của ông Butler, vụ án này chính là do Emily sắp đặt.
Hơn mười năm trước, bố và mẹ của cô bị chết trong một vụ nổ bom khủng bố trong một khách sạn. Emily thoát chết trong vụ khủng bố này là nhờ lúc đó cô đi ra ngoài mua kẹo. Khi Emily mua kẹo xong quay người lại thì đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ với nụ cười độc ác. Tay người thanh niên cầm chiếc điều khiển từ xa và khi anh ta ấn cái nút bộ điều khiển thì toàn bộ khách sạn bị nổ tung lên, người đàn ông đó chính là Butler và người phụ nữ là Miranda vợ của ông ta, họ là những phần tử khủng bố 100%.
Hơn mười năm sau, Emily mới tìm thấy hai tên sát nhân nhưng bây giờ hai vợ chồng Butler đã là những giáo sư được mọi người kính trọng. Emily định tố cáo tội ác của họ với cảnh sát nhưng cô sợ rằng sẽ không có tác dụng, bởi vì cô không có bất cứ bằng chứng gì để chứng minh họ là phần tử khủng bố, mặt khác nếu mình bộc lộ thân phận trước mặt họ có thể xảy ra điều tàn nhẫn hơn.
Nghĩ như vậy nên Emily đã làm theo cách của mình.
Cô lấy chất cyanide từ phòng thí nghiệm và bằng kiến thức hóa học của mình, cô làm phản ứng hóa học và lấy được một lượng khí độc hydrogen cyanide. Cô biết rằng khi hydrogen cyanide vượt quá 300 miligam trên mét khối, người ta sẽ chết nếu hít phải. Cô đã khoét một lỗ rỗng trong cuốn sách, lấy móng tay vạch thành hai chữ cái WI là hai chữ cái khởi đầu từ “vợ” trong tiếng Anh, sau đó cô dùng kim tiêm bơm khí độc vào lỗ đã khoét. Như vậy cuốn sách trở thành cái hộp kín chứa chất độc chết người potassium cyanide. Bình thường cuốn sách được kẹp chặt giữa các cuốn sách khác nên khí độc không thể rò rỉ ra được và chỉ cần có ai đó mở cuốn sách ra, khí độc sẽ giết chết người đó.
Cô Emily biết thường chỉ có một mình ông Butler đến chỗ này cho nên sẽ không làm hại người khác. Điều quan trọng là khí hydrogen cyanide rất dễ bay hơi, chỉ cần mươi phút phát tán khí này sẽ phân hủy thành amoniac và carbon dioxide rồi bị quạt thông gió trong thư viện hút ra ngoài nên không lưu lại dấu tích gì nữa.
Butler là nhà nghiên cứu hóa học nhưng cuối cùng lại bị chết vì chất độc hóa học nên có thể gọi là “đùa với lửa sẽ bị lửa thiêu”.
Miranda - vợ của Butler hiện tại đang bị cảnh sát tình nghi nhưng chưa đủ chứng cớ buộc tội bà ta. Trong quá trình điều tra, có thể cảnh sát sẽ phát hiện ra chứng cớ bà ta tham gia vào các hoạt động khủng bố, như vậy cuối cùng bà ta cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Emily mỉm cười, cô phảng phất nhìn thấy bố mẹ cô và những người vô tội bị chết cũng đang mỉm cười cùng với cô.
Jack Ritchie (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/vu-muu-sat-trong-thu-vien-564187/