Vụ phi đội Mỹ biến mất không dấu vết và sự ra đời của huyền thoại Bermuda - Kỳ 1
Hơn 80 năm trước, 5 máy bay Hải quân Mỹ biến mất trong quá trình huấn luyện ở ngoài khơi bang Florida. Chiếc máy bay tuần tra được cử đi tìm kiếm họ cũng không trở về, mở ra vô số thuyết âm mưu cho đến tận ngày nay.
Kỳ 1: Biến mất giữa trời xanh

Năm máy bay ném bom Avenger bay theo đội hình trên bầu trời Norfolk (Virginia) tháng 9/1942. Ảnh: Wikimedia Commons.
“Tôi không biết chúng tôi đang ở đâu. Chắc chúng tôi đã bị lạc sau cú rẽ vừa rồi”, một giọng nói vang lên trên sóng vô tuyến.
Đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy điều gì đó bất thường đã xảy ra với Chuyến bay 19 huấn luyện thường lệ của Hải quân Mỹ ngoài khơi Florida vào ngày 5/12/1945. Trong những giờ hỗn loạn sau đó, tín hiệu vô tuyến từ 5 máy bay ném bom dần yếu đi khi nhiên liệu cạn kiệt.
Chẳng bao lâu sau, những người trên máy bay gồm lính Thủy quân lục chiến và phi công Hải quân không còn liên lạc được với đất liền. Hai máy bay tuần tra được điều đi tìm kiếm họ, nhưng không lâu sau, một chiếc trong số đó cũng đột ngột mất liên lạc và biến mất.
Tổng cộng, 6 máy bay chở 27 người (14 người trên Chuyến bay 19 và 13 người trên máy bay tuần tra) đã biến mất trên vùng được gọi là Tam giác Bermuda. Cho đến nay, không có dấu vết nào được xác nhận về họ.
80 năm sau, Chuyến bay 19 vẫn là một trong những bí ẩn đáng chú ý nhất của ngành hàng không. Và khi còn nhiều điều mơ hồ, vô số giả thuyết đã xuất hiện. Từ người ngoài hành tinh bắt cóc đến lục địa Atlantis đã mất tích, dị thường từ trường, phun trào khí metan và du hành thời gian, những lời giải thích vô cùng khó tin về sự biến mất của máy bay và tàu thuyền trong Tam giác Bermuda đã thu hút trí tưởng tượng của công chúng. Chuyến bay 19 thậm chí còn xuất hiện trong cả một bộ phim của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg.
Tuy nhiên, chính những giả định sai lầm, liên lạc chập chờn và chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vội vã đã để lại manh mối về những gì xảy ra trong những phút cuối của Chuyến bay 19, đồng thời phơi bày một chuỗi quyết định mà, nếu diễn biến khác đi, có thể đã đưa những quân nhân ấy trở về an toàn.
Diễn biến từng phút về vụ biến mất của Chuyến bay 19
Vào lúc 14 giờ 10 phút chiều 5/12/1945, máy bay của trưởng nhóm bay là Trung úy Charles Carroll Taylor 28 tuổi cất cánh từ căn cứ Không quân Hải quân Fort Lauderdale. Anh bay cùng với bốn máy bay khác. Kế hoạch bay của phi đội nằm trong nội dung hướng dẫn các phi công thực hành ném bom vào nhóm đá nhỏ gần đảo Bimini thuộc Bahamas cách đó 90km, rồi bay qua các đảo phía Bắc của Bahamas và quay trở lại phía Đông Fort Lauderdale. Đây là bài tập định vị thường lệ dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ 40 phút.
Theo các hồ sơ được giải mật của Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, Trung úy Robert F. Cox, phi công của một chuyến bay không liên quan xuất phát từ cùng căn cứ, đã nhận được tín hiệu đáng lo ngại đầu tiên ngay trước 3 giờ 45 phút chiều cùng ngày.
Trong cuộc phỏng vấn sau đó với các nhà điều tra, Cox kể lại lần liên lạc với Taylor. Trung úy Taylor đã thông báo với Cox rằng “cả hai la bàn của tôi đều hỏng… Tôi đang ở trên đất liền, nhưng nó bị hỏng. Tôi chắc chắn mình đang ở quần đảo Florida Keys, nhưng tôi không biết mình đang ở đâu và tôi không biết làm thế nào để đến Fort Lauderdale”.
Trung úy Cox khi đó chưa nhận ra rằng Chuyến bay 19 không thể di chuyển xa về phía Nam đến tận quần đảo Florida Keys. Do đó anh đã khuyên Taylor bay về phía Bắc, khi Mặt Trời lặn hiện ra ở phía Tây trên cánh trái của máy bay. Cox cũng đề nghị bay về phía vị trí của phi công để đón họ. Taylor tạm biệt Cox, trấn an người đồng cấp rằng anh giờ đã nắm được vị trí. "Đừng đuổi theo tôi", Taylor nói. Câu nói này trở thành huyền thoại trong các giả thuyết siêu nhiên lan truyền sau khi Chuyến bay 19 biến mất.
Nhưng rồi Cox nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tín hiệu liên lạc của phi đội yếu dần. Anh nhanh chóng phát hiện rằng đội hình của Taylor không thể đang bay về phía Bắc từ quần đảo Florida Keys. Thay vào đó, 5 chiếc Grumman TBF Avenger dường như đang lệch dần khỏi đường bờ biển, hướng về phía Bahamas và vùng Đại Tây Dương mênh mông.
Các kênh liên lạc bỗng trở nên hỗn loạn, từ các đơn vị mặt đất và những người đang cố gắng hướng dẫn Chuyến bay 19. Khoảng 16 giờ 25 phút, Taylor lên tiếng hỏi liệu có đơn vị nào trong khu vực có màn hình radar mà có thể xác định vị trí của nhóm theo thời gian thực hay không, nhưng công nghệ này khi đó chưa có.
Một đơn vị không quân – hải quân đóng tại cảng biển Everglades đã phát cảnh báo tới các phi công và lực lượng cứu hộ dọc bờ biển Florida về tình trạng của Chuyến bay 19, đồng thời tìm kiếm thiết bị định vị sẵn có và yêu cầu Taylor chuyển sang tần số vô tuyến khẩn cấp ít bị nhiễu hơn.
Khối lượng liên lạc vô tuyến dày đặc khiến khó xác định bao nhiêu thông tin trao đổi thực sự đến được với Chuyến bay 19. Tuy nhiên, các thông tin về tai nạn sau đó nhấn mạnh rằng đã có nhiều nỗ lực hướng dẫn Taylor và các phi công bay về phía Tây. Sau này, các điều tra viên kết luận rằng nếu những chỉ dẫn được tiếp nhận và thực hiện, chuyến bay đã có thể trở về căn cứ an toàn.
Khoảng 16 giờ 45 phút, Taylor thông báo nhóm dự định bay về phía Bắc để đảm bảo không ở trên vịnh Mexico, ngoài khơi bờ Tây Florida. Nửa giờ sau, anh dường như đồng tình với lời khuyên từ bên ngoài, cho biết cả nhóm sẽ bay về phía Tây cho đến khi gặp bờ biển hoặc cạn nhiên liệu. Taylor cũng nhắc các máy bay Grumman TBF Avenger giữ đội hình và nếu nhiên liệu xuống mức thấp, sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống biển cùng nhau.
Vào lúc 18 giờ 4 phút chiều, Taylor đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt. Anh cho rằng họ chưa bay đủ xa về phía Đông do đó nên quay đầu và bay về hướng Đông một lần nữa.
Trong khi đèn hiệu được thắp sáng tại các trạm không quân và trên tàu thuyền dọc bờ biển Florida với hy vọng dẫn đường cho các phi công trở về, họ lại vô tình bay theo hướng ngược lại.
Khoảng 18 giờ tối, các đơn vị mặt đất cuối cùng cũng xác định được vị trí ước đoán của phi đội, nằm trong vòng 160km quanh vĩ độ 29 độ Bắc, kinh độ 79 độ Tây, cao hơn Bahamas về phía Bắc và gần như thẳng về phía Đông của Daytona Beach, Florida.
Điều trớ trêu ở thời điểm đó là lực lượng cứu hộ đã không còn khả năng tiếp cận trực tiếp Chuyến bay 19. Nhưng họ vẫn nghe được những tín hiệu vô tuyến méo mó, đứt quãng giữa năm chiếc máy bay.
Thông điệp cuối cùng vang lên lúc 19 giờ 4 phút tối. Người gửi là Chuẩn úy Joseph Bossi, một trong các phi công, khi anh cố gắng gọi Taylor. Nhưng không ai trả lời.

Trung úy Charles Carroll Taylor. Ảnh: Bảo tàng Căn cứ Không quân Hải quân Fort Lauderdale
Điều gì đã xảy ra sau đó vẫn là bí ẩn. Liệu những phi công có tiếp tục sát cánh cùng nhau rồi cạn nhiên liệu và hạ cánh khẩn cấp xuống biển thành công? Nếu vậy, họ đã trụ được bao lâu giữa biển khơi? Các máy bay Grumman TBF Avenger gần như chắc chắn được trang bị bè cứu sinh.
Hội đồng Điều tra của Hải quân sau này kết luận rằng tình trạng biển tại khu vực nơi Chuyến bay 19 dường như đã hạ xuống rất động và không thuận lợi cho việc đáp nước. Theo lời ông John Bloom - Giám đốc Bảo tàng Không quân Hải quân Fort Lauderdale, nơi tổ chức lễ tưởng niệm hằng năm vào ngày Chuyến bay 19 mất tích, kịch bản có khả năng cao nhất là họ cạn nhiên liệu và rơi xuống biển.
Những người thiệt mạng bao gồm 5 phi công và 9 thành viên phi hành đoàn cùng các học viên, một số người trong số họ vẫn còn ở tuổi thiếu niên, nhưng cũng có những cựu chiến binh từng tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai, cuộc chiến vừa kết thúc ba tháng trước đó. Taylor có hơn 2.500 giờ kinh nghiệm bay, trong đó có 61 giờ tham gia các chiến dịch chiến đấu.
Bi kịch mất đi 14 người này nhanh chóng chồng chất. Một phi công Hải quân khác, trung úy Walter G. Jeffrey, tình nguyện điều khiển một trong hai chiếc Martin PBM-5 Mariner cất cánh từ căn cứ NAS Banana River, cách trạm Fort Lauderdale khoảng 241km về phía Bắc, vào lúc 19 giờ 27 phút, bay về hướng vị trí cuối cùng được cho là của các máy bay Grumman TBF Avenger.
Trong vòng nửa giờ, chiếc Mariner đột nhiên mất liên lạc. Tối hôm đó, một con tàu trong vùng lân cận báo cáo nhìn thấy vụ nổ ở độ cao 30m vào khoảng 19 giờ 50 phút tối. Khi lực lượng tìm kiếm đến hiện trường, không còn dấu vết nào của chiếc Mariner hay 13 thành viên phi hành đoàn. Mariner đôi khi được mệnh danh là "bình xăng bay" do dung tích nhiên liệu lớn và dễ xảy ra hỏa hoạn trên máy bay.
Cuộc tìm kiếm trở nên phức tạp hơn khi có thêm một chiếc máy bay mất tích, kéo dài tới 5 ngày. Hơn 200 máy bay đã rà soát Đại Tây Dương với hy vọng tìm thấy 27 người mất tích. Những lần nhìn thấy pháo sáng và ánh chớp, áo phao và bè cứu sinh đã thắp lên hy vọng, ngay cả khi hóa ra đó chỉ là tưởng tượng hoặc mảnh vỡ không liên quan.
Vòng xoáy hy vọng và thất vọng đã trở thành tiêu đề trên báo chí. Vào ngày 9/12, hãng thông tấn United Press đưa tin về việc phát hiện 6 chiếc bè, nhưng các quan chức đã nhanh chóng rút lại thông tin này vì cho rằng đó là một sai lầm. Hãng thông tấn AP nhận định đây là cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất từng được thực hiện dọc theo bờ biển Đại Tây Dương.











