Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: Thấy cả hai hộp đen, Anh-Ấn hợp tác tìm sự thật, liệu có 'chiếc ghế an toàn' sau sự sống sót thần kỳ của hành khách duy nhất?
Các lực lượng chức năng đã tìm thấy cả hai hộp đen của chiếc máy bay xấu số bị rơi ngày 12/6 ở Ấn Độ, khiến 241 trên tổng số 242 người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. (Nguồn: Tân Hoa xã)
Theo Times of India, được biết, hộp đen thứ hai được thu hồi cách hộp đen thứ nhất chỉ vài giờ khi các lực lượng hữu quan nỗ lực tìm kiếm bằng chứng từ các mảnh vỡ.
Với việc tìm thấy cả hai hộp đen, công tác điều tra nguyên nhân khiến máy bay Boeing 787-8 Dreamliner số hiệu AI-171 chở 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn của Air India bị rơi ngay sau khi cất cánh chiều 12/6 được hỗ trợ đáng kể.
Tổng giám đốc Cục Điều tra tai nạn máy bay của Ấn Độ G.V.G. Yugandhar cho biết, hai hộp đen - một hộp bị hỏng nhưng có thể khôi phục - sẽ được phân tích tại Ấn Độ và các nhà điều tra Mỹ dự kiến đến hỗ trợ vào ngày 15/6.
Cùng ngày 13/6, Cao ủy Vương quốc Anh tại Ấn Độ Lindy Cameron đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để chia buồn về vụ tai nạn máy bay, đồng thời cho biết, hai nước đang hợp tác để xác minh sự thật.
Những nguyên nhân có thể
Máy bay Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI-171, đang trên đường từ Ahmedabad đến Vương quốc Anh, đã đâm vào một tòa nhà ở khu vực Meghaninager, khiến 241 hành khách thiệt mạng và chỉ có một hành khách người Anh sống sót. Theo hãng hàng không Air India, khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và một công dân Canada.
Vụ việc không chỉ khiến hành khách trên máy bay thiệt mạng mà gây ra tai nạn thương tâm cho cả những người trên mặt đất, tại tòa nhà bị máy bay đâm phải. Đến nay, tổng cộng 265 người được xác định tử vong do vụ việc.
Đài truyền hình NDTV đưa tin, sau vụ việc, chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc tạm thời ngừng bay đối với đội bay Boeing 787 của hãng hàng không Air India.
Các chuyên gia đã đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Một số nhà phân tích cho rằng, cánh tà của máy bay không được mở rộng khi cất cánh, làm giảm lực nâng cần thiết. Tiến sĩ Sonya Brown, giảng viên cao cấp về thiết kế hàng không vũ trụ tại Đại học New South Wales, cho rằng, việc máy bay bị mất lực đẩy có thể được xử lý đúng cách. Bà ám chỉ lỗi con người có thể là nguyên nhân. Vấn đề bảo dưỡng cũng được đặt ra.
Ông Neil Hansford, cựu phi công và hiện là Chủ tịch Công ty tư vấn Giải pháp hàng không chiến lược, đề xuất các nhà điều tra nên xem xét khả năng đây là một vụ phá hoại. Ông cũng nêu khả năng nhiên liệu tắc nghẽn và dẫn đến sự cố động cơ.
Giải mã về "chiếc ghế an toàn"
Giữa tai nạn thương tâm và những lo lắng về an toàn hàng không, việc một hành khách sống sót kỳ diệu làm dấy lên tranh luận liệu vị trí ngồi của người này trên máy bay có phải là an toàn nhất hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không khẳng định: Không có "ghế vàng" nào bảo đảm sống sót tuyệt đối nếu máy bay gặp nạn.
Giám đốc Quỹ An toàn hàng không (Mỹ) Mitchell Fox nhấn mạnh: “Mỗi vụ tai nạn đều khác nhau. Khả năng sống sót không thể dự đoán đơn thuần dựa trên vị trí ghế ngồi”.
Trường hợp cụ thể của hành khách Viswashkumar Ramesh, người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay trên, có phần nhờ may mắn khi ghế 11A của anh nằm ngay cạnh cửa thoát hiểm còn hoạt động và phía đối diện đã bị tường của một tòa nhà chắn lại sau va chạm.
Ông Ron Bartsch, Chủ tịch công ty tư vấn hàng không AvLaw tại Sydney (Australia), khẳng định: “Hôm đó, 11A là ghế an toàn nhất, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ghế đó chỉ nằm gần cửa thoát hiểm trên sơ đồ của chiếc Boeing 787 cụ thể này”.
Kết quả một nghiên cứu công bố trên tạp chí Popular Mechanics năm 2007 cho thấy, hành khách ngồi phía sau máy bay có tỷ lệ sống sót cao hơn trong các vụ tai nạn từ năm 1971. Vị trí gần cánh máy bay được cho là ổn định hơn về cấu trúc. Trong khi đó, ghế gần lối đi giúp thoát hiểm nhanh nhưng lại dễ bị va đập bởi hành lý rơi – tình huống phổ biến hơn rất nhiều so với tai nạn máy bay.
Các chuyên gia nhất trí cho rằng sự chuẩn bị và tuân thủ an toàn mới là yếu tố sống còn.