Vụ trộm xác chết
Tiền Tiểu Mao không khỏi khâm phục sự dũng cảm của Lôi Tĩnh, sau khi bàn bạc, hai người đều cảm thấy chuyện này có gì đó ám muội. Tiền Tiểu Mao nghe theo lời khuyên của Lôi Tĩnh, tuy trong lòng cảm thấy bất nhẫn nhưng vẫn gọi cảnh sát. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát cùng bác sĩ pháp y đã đến, họ lấy chiếc túi màu đen từ cống thoát nước lên và mở ra thì quả nhiên bên trong chứa những bộ phận cơ thể chưa bị tiêu hủy hoàn toàn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiền Tiểu Mao nối bước cha mình là lão Tiền làm việc trong nhà tang lễ. Cứ thế, Tiền Tiểu Mao đã làm việc tại nhà tang lễ suốt bảy năm mà không xảy ra sự cố gì. Khi lương tăng lên, anh không chỉ mua được nhà và xe mà còn cưới được một người vợ xinh đẹp và có một cuộc sống rất sung túc.
Một hôm, vào lúc 12 giờ đêm, Tiền Tiểu Mao và trợ lý Lôi Tĩnh đi giày cao su không thấm nước và mặc trang phục công tác, bước vào nhà hầm và bắt đầu chỉnh trang các thi thể trong tủ đông. Lôi Tĩnh là nhân viên mới được Tiền Tiểu Mao dẫn dắt một thời gian, hai người phối hợp khá ăn ý. Đột nhiên, tay Lôi Tĩnh run lên, chiếc kìm rơi xuống đất. Tiền Tiểu Mao giật mình, cau mày hỏi: “Cô làm sao vậy?”.
- Sư phụ, hình như trong tủ số 78 có tiếng động gì đó! - Lôi Tĩnh run rẩy nói.
- Nói nhảm, đây đâu phải ngày làm việc đầu tiên của cô! - Tiền Tiểu Mao nhặt cái kìm lên, mắng Lôi Tĩnh.
Ba giờ sau, việc ướp và phục hồi toàn bộ chín thi thể đã hoàn tất. Đợi đến 5 giờ, tổ công tác mới khiêng thi thể vào tủ lạnh để bảo quản, đương nhiên, việc nặng nhọc này Tiền Tiểu Mao không phải làm, anh vỗ nhẹ lên vai Lôi Tĩnh, ra hiệu cho cô về nhà nghỉ ngơi.
Ra đến cửa, Tiền Tiểu Mao mới phát hiện mình để quên chìa khóa xe trong hầm nên quay lại để lấy. Khi anh mở cửa, lấy chìa khóa trên tủ định rời đi thì đột nhiên nghe thấy mấy tiếng “lộc cộc”, giống như một nhát búa đập vào tim khiến toàn thân anh run lên nhưng anh vẫn can đảm nhặt chiếc đòn khiêng bằng sắt trước cửa rồi bước đến tủ đông để xem chuyện gì đang xảy ra.
Khi Tiền Tiểu Mao đến gần, âm thanh nọ cũng dừng lại, nhưng vì anh vốn đã rất quen thuộc với tủ đông nên biết rất rõ âm thanh đó phát ra từ tủ đông số 78. Khi anh định mở tủ đông số 78 thì điện thoại di động của anh đổ chuông, là vợ anh Qua Phương đang gọi. Qua Phương nói trong điện thoại là ở nhà có chuyện khẩn cấp, bảo anh về ngay.
Tiền Tiểu Mao bỏ thanh sắt xuống rồi vội vàng chạy đi.
Qua Phương, vợ của Tiền Tiểu Mao là một trẻ mồ côi, học vấn thấp, hiền lành, đức độ nhưng lại rất mê tín. Bình thường buổi tối, Tiền Tiểu Mao vừa đi làm, Qua Phương sẽ lập tức thắp ba nén nhang trước tượng Phật, khấn xin phù hộ cho chồng được bình an vô sự, khiến cho Tiền Tiểu Mao dở khóc, dở cười nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của cô, thật khó để nói được điều gì.
Tiền Tiểu Mao đỗ xe, đi lên cầu thang, nhìn thấy cửa đối diện đóng chặt. Khi Tiền Tiểu Mao lấy chìa khóa ra mở cửa, anh nhìn thấy từ khe cửa nhà hàng xóm có ánh sáng yếu ớt hắt ra, ánh sáng không giống như từ một ngọn đèn mà giống như ánh lửa, đồng thời từ đó tỏa ra một mùi lạ. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng nhớ tới việc khẩn cấp mà vợ vừa nhắc đến, anh không dám lơ là, vội vàng mở cửa vào nhà.
Có chuyện gì với Qua Phương vậy? Cô giải thích, thường vào lúc 3 giờ là Tiền Tiểu Mao xong công việc và sẽ về nhà đúng giờ, hôm nay sau giờ đó không thấy chồng về, đúng lúc ấy tượng Phật lại bị vỡ, cô rất lo lắng nên gọi điện giục chồng về. Tiền Tiểu Mao an ủi cô một lúc, cô mới chìm sâu vào giấc ngủ, bản thân anh cũng buồn ngủ quá nên nhắm mắt lại. Mơ hồ ngửi thấy trong phòng có mùi gì đó cháy khét, nghĩ đến tình hình bất thường hôm nay ở tủ đông số 78, trong lòng anh có chút bất an.
Ngày hôm sau, đang còn mơ hồ ngái ngủ thì Tiền Tiểu Mao nhận được điện thoại, nói có chuyện khẩn cấp, yêu cầu anh nhanh chóng tới nơi làm việc.
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, Tiền Tiểu Mao tình cờ gặp phải người hàng xóm đang mở cửa, đó là một ông già mặc bộ rằn ri tồi tàn, hình như đang đi ra ngoài, nhìn thấy Tiền Tiểu Mao liền quay trở vào nhà. Cửa vừa đóng lại, bên ngoài liền thoảng một mùi khét lẹt, Tiền Tiểu Mao nhìn thấy chính giữa phòng khách có một lò than, bên trong có thứ gì đó vẫn còn đang cháy.
Tiền Tiểu Mao không để ý, vội vàng quay về đơn vị, thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở trước cửa.Anh đi đến văn phòng của chủ nhiệm Vương, nơi Lôi Tĩnh đã ngồi sẵn với hai cảnh sát bên cạnh.Nhìn thấy Tiền Tiểu Mao đi vào, hai cảnh sát lập tức đứng dậy, nhìn anh như kiểu đang đánh giá nghi phạm.
Tiền Tiểu Mao rất khó chịu, nhưng vẫn ngồi xuống.Chủ nhiệm Vương giải thích sự việc, thì ra hôm qua đã xảy ra một vụ trộm thi thể nghiêm trọng, thi thể trong tủ đông số 78 bị đánh cắp, qua điều tra của cảnh sát, trong hầm không có gì bất thường.
Bị cảnh sát thẩm vấn, Tiền Tiểu Mao rất băn khoăn trong lòng: Thi thể số 78 không phải là bảo vật, vô thừa nhận đã hơn mười năm, thật là lãng phí tiền bạc và sức lực, sao lại có người trộm nó?
Hiển nhiên, hôm qua Tiền Tiểu Mao và Lôi Tĩnh cùng nhau làm việc, có giám sát làm bằng chứng ngoại phạm nên nghi vấn tự nhiên được giải tỏa.Khi lái xe về nhà, anh đi ngang qua một quán bánh rán xuống xe muốn mua hai chiếc bánh ăn cho đỡ đói.
Bên cạnh quầy bánh rán là quán bán đồ nướng, chủ quán đang bận nướng thịt cừu xiên.Ngửi được mùi thịt nướng, Tiền Tiểu Mao cảm thấy dạ dày sôi sùng sục, chợt nhớ ra mùi này rất giống mùi từ nhà hàng xóm!
Nghĩ tới đây, Tiền Tiểu Mao mặc kệ cơn đói, không mua bánh rán, lên xe quay về xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xe còn chưa dừng lại, anh nhìn thấy ông già hàng xóm hoảng hốt bước ra với một túi đồ lớn. Tiền Tiểu Mao nghi hoặc muốn đi theo, nhưng lại bị một bóng người khác phía sau ông già cuốn hút. Anh nhìn kỹ hơn, đó không phải là Lôi Tĩnh sao?
Lôi Tĩnh xách một chiếc túi màu đen lén lút đi sau ông già, Tiền Tiểu Mao bình tĩnh theo sau họ.
Ông lão xách chiếc túi và bước nhanh đến miệng cống thoát nước cạnh khu dân cư. Khi đến gần, Tiền Tiểu Mao thấy Lôi Tĩnh lén lấy máy ảnh từ trong túi xách ra và chụp ảnh. Tiền Tiểu Mao thấy vậy không nhịn được nữa, vỗ vai Lôi Tĩnh: “Cô đang làm gì vậy?”.
Lôi Tĩnh giật nảy người, nhìn thấy chính là sư phụ mình, liền ôm ngực nói: “Anh làm em sợ hết hồn!”.
Lúc này, ông lão đã vứt túi đồ và rời đi, Lôi Tĩnh và Tiền Tiểu Mao bắt đầu giao lưu. Thì ra Lôi Tĩnh là phóng viên, vốn muốn viết một bài về cuộc sống của nhân viên nhà tang lễ nên cô bí mật đến nhà tang lễ “nằm vùng”, không ngờ lại gặp phải một vụ trộm xác kỳ lạ, loại tin tức này khiến cô rất hào hứng.
Hôm nay, khi Tiền Tiểu Mao viết bút lục cho cảnh sát, cô lắng nghe và phân tích manh mối. Lúc đầu cô nghi ngờ Qua Phương nên đến nhà Tiền Tiểu Mao, nhưng không ngờ lại ngửi thấy mùi thịt quay từ nhà hàng xóm. Sau đó, cô nhìn thấy ông già hàng xóm đi ra khỏi nhà nên vội vàng đi theo.
Tiền Tiểu Mao không khỏi khâm phục sự dũng cảm của Lôi Tĩnh, sau khi bàn bạc, hai người đều cảm thấy chuyện này có gì đó ám muội. Tiền Tiểu Mao nghe theo lời khuyên của Lôi Tĩnh, tuy trong lòng cảm thấy bất nhẫn nhưng vẫn gọi cảnh sát. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát cùng bác sĩ pháp y đã đến, họ lấy chiếc túi màu đen từ cống thoát nước lên và mở ra thì quả nhiên bên trong chứa những bộ phận cơ thể chưa bị tiêu hủy hoàn toàn. Sau đó, Qua Phương đang nấu ăn ở nhà cũng bị bắt.
Vợ đã bị bắt và không biết tại sao nên mấy ngày nay, Tiền Tiểu Mao thường xuyên hoảng sợ. Cho đến khi Lôi Tĩnh gọi điện và yêu cầu anh đến đội Cảnh sát hình sự để xem đoạn video thẩm vấn do cảnh sát công bố.Khi đến đội Cảnh sát hình sự, Lôi Tĩnh không nói gì, dẫn Tiền Tiểu Mao vào phòng giám sát, mở hai đoạn video. Xem xong, Tiền Tiểu Mao sửng sốt.
Hóa ra Qua Phương không phải là trẻ mồ côi, cô vốn sống ở một thành phố khác và có cha tên là Qua Đại Phú. Qua Đại Phú đã không làm tốt công việc của mình và thường làm những việc không đàng hoàng để kiếm sống, Qua Phương đã sống một cuộc sống nghèo khó với mẹ từ khi còn nhỏ.
Một ngày mười năm trước, mẹ của Qua Phương gặp tai nạn xe hơi trên đường đi hái trái cây dại trên núi về. Người ta đã nhanh chóng tìm ra người lái xe chính là con trai của ông chủ một công ty. Ngày hôm đó anh ta đã dùng ma túy và không thể làm chủ được tay lái của mình. Để cứu con trai, ông chủ hy vọng có thể bồi thường cho nhà họ Qua để họ rút đơn kiện, từ đó giảm nhẹ tội cho con trai mình.
Nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, Qua Đại Phú không dễ dàng bỏ qua.Đưa ra mức bồi thường cao ngất ngưởng nhưng cũng sợ đối phương bỏ cuộc, không lấy được tiền nên không chịu bãi nại.Vụ kiện tụng giữa hai gia đình kéo dài mười năm nên thi thể mẹ Qua Phương vẫn nằm trong tủ đông.
Mới năm ngoái, vụ việc chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, Qua Đại Phú có được một số tiền lớn và cảm thấy rất mãn nguyện. Theo yêu cầu của con gái, ông đến nhà tang lễ và yêu cầu hỏa táng thi thể bà vợ đã được cất giữ nhiều năm.
Vì vụ kiện kéo dài quá lâu nên thi thể phải được cất trong tủ đông, chi phí bảo quản rất lớn, riêng tiền điện mỗi ngày đã tốn hàng chục kilowatt/ giờ, cộng thêm chi phí bảo dưỡng sửa chữa thi thể, quả thực là con số trên trời khiến Qua Đại Phú trố mắt, há miệng. Ông ta không muốn tiêu tiền, nhưng lại không thể cưỡng lại sự nài nỉ của con gái muốn mẹ được chôn cất trong yên bình nên đã nghĩ ra cách để trộm thi thể. Thứ nhất là không cần trả bất kỳ khoản tiền nào, thứ hai, có thể đòi một khoản từ nhà tang lễ vì đã không giữ gìn tốt cho thi thể, đó thực sự là vẹn cả đôi đường.
Nghe xong tất cả những điều này, Tiền Tiểu Mao cảm thấy mệt mỏi, trong lòng không khỏi cảm thán, tiền bạc quan trọng hơn việc để người thân được chôn cất trong yên bình sao?
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/vu-trom-xac-chet-i712453/