Vui vẻ đón nhận mạnh mẽ sống

Cô ấy là cô gái từ bé đã mang bệnh. Khi đi học cô chẳng có người bạn nào. Lớn dần cô quen một anh bộ đội. Hình ảnh đó cô không bao giờ quên...

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Khi cô lên bệnh ngã ở rìa suối. Đoàn quân của anh đi qua, thấy cô ngã, anh chạy tới đỡ cô dậy. Khi cô tỉnh đang thấy có anh bên cạnh. Cô hơi giật mình, anh nhìn cô và nhẹ nhàng nói:

- Em đừng sợ, anh cứu em rồi mà!

Nhìn anh nói nhẹ nhàng cô yên tâm. Và anh hỏi nhà cô ở đoạn đường nào để anh đưa về. Cô đã chỉ đường nhà cô, anh dìu cô về nhà. Cũng từ đây anh biết nhà cô và quen cô. Mới đầu thôi, anh nghĩ rằng cuộc sống chẳng có người bạn nào đón nhận người bệnh như cô đâu. Nhưng ngờ đâu, anh đóng quân gần nhà cô. Vì thương cô, thương cảnh bệnh tật của một người con gái anh sẵn sàng đến với cô không ngần ngại. Cuối cùng cô và anh đã nên duyên vợ chồng. Sau một thời gian cô đã sinh được hai bé gái.

Một duyên vợ chồng trong thời chiến loạn lạc không thể bên nhau suốt. Lại vào thời gian cả đất nước đang tập trung giải phóng miền Nam để trở lại yên bình. Anh theo vào cuộc chiến tranh ở Sài Gòn. Trước khi lên đường anh nắm tay cô và nhẹ nhàng nói:

- Mạnh mẽ lên em nha, cứ ở nhà gắng sống giữ sức khỏe, mình bệnh tật đừng suy nghĩ nhiều. Anh sẽ sớm về bên mẹ con em. Gắng lên vợ yêu của anh.

Nói xong anh ôm cô thật chặt, cô khóc chào anh và đưa anh chiếc khăn tay cô thêu hình đôi chim. Cô nhìn anh âu yếm:

- Em sẽ chờ!"

Cuộc chiến ở miền Nam ngày càng thêm nóng rực, cô luôn ở nhà gắng chờ tin anh. Cô biết ở cuộc đời này trừ gia đình người thân xóm làng và anh chứ chẳng có ai đón nhận thân với một người bệnh như cô. Khi chưa có anh cô hơi buồn vì điều đó, nhưng có anh cô đủ hiểu xã hội chữ tâm vẫn có mà. Cô gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi con từng ngày chờ anh trở về. Cuối cùng ngày ấy cũng tới 30 tháng 4 ngày giải phóng miền Nam đã công khai nước Việt Nam ta dành chiến thắng. Được tin cô vui lắm, và nghĩ rằng anh sẽ về lại bên mẹ con cô nhưng nỗi buồn lại ập đến tai cô. Anh đã hi sinh trong trận chiến. Ngày chiến thắng của nước Việt Nam là một niềm vui rất lớn cho cả nước. Nhưng góc nhà tranh vách đất kia đang có một người phụ nữ ẵm con nhỏ trên tay và khóc hoài suốt thôi. Vậy là cô mất anh rồi, con và bố chưa kịp gặp nhau... cô nghĩ và càng nghĩ nước mắt cô trào dâng.

Nhưng là người phụ nữ đã chịu nỗi đau bệnh tật. Và từ nhỏ luôn bị bạn bè xa lánh nên cô mang một sự mạnh mẽ và kiên cường trong cuộc sống. Ai muốn bệnh đâu, trời ban thì đành vui vẻ chấp nhận và sống cùng. Cứ thế thời gian trôi đi, cô lặng lẽ một mình nuôi con cái trưởng thành. Có lúc cô lên bệnh trước mặt con, lớn dần bọn trẻ càng thương người mẹ bệnh tật ấy nhiều hơn. Và tình mẹ con càng được gần gũi thêm rất nhiều. Sau khi con đã dần trưởng thành cô có quen một vài người bạn. Cô nghĩ rất giản đơn là sự gặp gỡ thôi. Một bạn ở tỉnh xa mới quen nên cô chưa kể về bệnh mình cho bạn ấy biết. Hôm gặp bạn ấy, vô tình cô lên bệnh. Khi tỉnh lại cô không còn thấy bạn ấy đâu nữa. Cô buồn bã đi về. Trên đường về cô nghĩ bệnh của mình chắc chẳng có bạn nào đón nhận sẻ chia. Vì chuyện cô gặp nên cô chẳng ra ngoài xã hội nữa.

Cuộc đời xã hội chẳng ai nói trước được chữ ngờ. Cô đâu muốn bệnh đâu, trời trao thì sống cùng thôi. Vì gia đình vì người thân, cứ vui vẻ. Hôm cô đang đi chợ cô lại lên bệnh, cô ngã nhưng cô lại được một người con trai cứu. Người ấy không bỏ cô, mà vẫn theo cô không ngại ngần. Khi biết hoàn cảnh cô, biết cuộc sống cô quá đau khổ anh muốn giúp cô trên quãng đường đời còn lại.

Hôm nay, cô nằm nhớ về chồng và ngẫm lại cuộc đời cô. Thôi vui vẻ nào khi bao năm tháng chịu đựng, vui vẻ đón nhận đau khổ. Mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau cuộc đời. Còn xã hội mình cứ sống tốt thì trên đường đời mình bước vẫn còn người tốt lại mình. Và thật sự với bạn bè người quen cô không che dấu bệnh mình chẳng phải vì cô muốn gì. Vì một điều giản đơn thôi, cô thật thà tính và bệnh của cô là một bệnh hay bất ngờ sảy ra. Nếu ai vui vẻ đón nhận thì cùng cô làm bạn. Nếu họ sợ họ có thể dừng. Trái tim và tâm người... cô tin đời vẫn luôn có. Chỉ cần điều giản đơn nhất là ở mình hãy sống ra sao? Thật một trái tim với người!

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vui-ve-don-nhan-manh-me-song-a28614.html