Vùng Vịnh lại nằm trong tầm lửa
Cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran một lần nữa đẩy khu vực Vùng Vịnh vào trạng thái bất ổn kéo dài. Dù không phải là các bên trực tiếp khởi phát xung đột, nhiều quốc gia Arab lại đang hứng chịu những tổn thất về an ninh, kinh tế và chiến lược.
Những nền kinh tế ở tuyến đầu rủi ro
Khi các đợt không kích và trả đũa giữa Mỹ và Iran tái diễn, Bahrain là một trong những quốc gia chịu tác động trực tiếp nhất. Nước này là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, một trong những đầu mối quân sự quan trọng nhất của Washington tại Trung Đông. Chính sự hiện diện quân sự đó khiến Bahrain trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công đáp trả của Tehran.
Khác với Saudi Arabia hay UAE, Bahrain có diện tích nhỏ, nhiều cơ sở quân sự nằm tương đối gần khu dân cư và các trung tâm kinh tế. Chỉ cần một cuộc tấn công quy mô hạn chế cũng đủ gây gián đoạn đời sống dân sự và tạo ra tâm lý bất an trong xã hội.

Căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain bị drone của Iran tấn công. Ảnh: Royanewsenglish
Bahrain còn đối mặt với một thách thức khác mang tính nội tại. Đất nước này do vương triều Hồi giáo Sunni cai trị trong khi phần lớn dân số được cho là theo dòng Hồi giáo Shiite. Khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, các yếu tố chính trị và giáo phái có nguy cơ bị khuếch đại, tạo thêm sức ép đối với an ninh trong nước.
Nếu Bahrain chịu ảnh hưởng trực tiếp về an ninh thì Kuwait lại đứng trước thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược. Quốc gia này hiện là nơi tập trung số lượng căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất khu vực, với hàng chục nghìn binh sĩ và nhân viên liên quan.
Trong nhiều năm, Kuwait theo đuổi đường lối đối ngoại tương đối thận trọng, cố gắng giữ vai trò trung gian giữa các bên trong khu vực. Tuy nhiên, việc trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên quan đến sự hiện diện quân sự Mỹ đang khiến khoảng không ngoại giao của Kuwait ngày càng bị thu hẹp.
Ký ức về cuộc khủng hoảng năm 1990, khi Iraq đưa quân vào Kuwait, khiến giới lãnh đạo nước này luôn coi ổn định khu vực là ưu tiên hàng đầu. Nhưng, trong bối cảnh hiện nay, ngay cả chính sách tránh đối đầu cũng không đủ để giúp Kuwait đứng ngoài vòng xoáy xung đột.
Mối lo lớn hơn của khu vực lại nằm ở Saudi Arabia, nền kinh tế lớn nhất thế giới Arab và là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ số 1. Trong những năm gần đây, Riyadh dồn nguồn lực cho chương trình cải cách “Vision 2030” với tham vọng giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, phát triển du lịch, dịch vụ và công nghệ. Mọi kế hoạch đều cần một môi trường ổn định và khả năng dự báo cao.
Bởi vậy, điều Saudi Arabia lo ngại nhất không phải là các cuộc tấn công đơn lẻ mà là nguy cơ chiến tranh lan rộng. Chỉ cần eo biển Hormuz bị gián đoạn trong thời gian dài, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy trực tiếp đối với nguồn thu ngân sách của Riyadh.
Thực tế cho thấy Saudi Arabia đã phải chuyển một phần hoạt động xuất khẩu dầu sang tuyến đường nối với Biển Đỏ nhằm giảm phụ thuộc vào Hormuz. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Phần lớn năng lực xuất khẩu của khu vực vẫn gắn chặt với tuyến hàng hải chiến lược này.
Đối với UAE, nguy cơ không chỉ nằm ở dầu mỏ. Trong 2 thập niên qua, Abu Dhabi và đặc biệt là Dubai đã xây dựng hình ảnh là trung tâm tài chính, thương mại và logistics hàng đầu Trung Đông. Thành công của mô hình phát triển này phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của thế giới rằng UAE là điểm đến an toàn cho vốn đầu tư, du lịch và hoạt động kinh doanh.
Một cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm xói mòn chính lợi thế đó. Các nhà đầu tư quốc tế thường phản ứng rất nhạy cảm với rủi ro địa chính trị. Chi phí bảo hiểm tăng cao, dòng vốn thận trọng hơn và sự sụt giảm lưu lượng vận tải đều có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế UAE ngay cả khi lãnh thổ nước này không hứng chịu thiệt hại đáng kể.
Tác động kinh tế còn lan rộng tới Qatar và Oman. Dù mức độ phụ thuộc khác nhau, cả hai đều có lợi ích sống còn gắn với tự do hàng hải tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động vận chuyển dầu khí, hàng hóa hay hành khách đều gây tổn thất đáng kể cho tăng trưởng kinh tế.
Nghịch lý an ninh của các đồng minh Mỹ
Một trong những nghịch lý lớn nhất của cuộc đối đầu Mỹ - Iran là sự hiện diện quân sự của Washington vừa là lá chắn bảo vệ các nước Vùng Vịnh, vừa là nguyên nhân khiến họ trở thành mục tiêu.
Hiện Mỹ duy trì mạng lưới căn cứ và cơ sở quân sự rộng khắp tại Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE cùng nhiều quốc gia khác trong khu vực. Hệ thống này đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh Trung Đông suốt nhiều thập niên.
Nhờ mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Mỹ, các nước Vùng Vịnh đã đầu tư mạnh cho các hệ thống phòng không hiện đại. Saudi Arabia và UAE sở hữu các tổ hợp tên lửa phòng thủ THAAD cùng Patriot PAC-3, những khí tài được xem là thuộc nhóm tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman cũng xây dựng các mạng lưới phòng không nhiều lớp với sự hỗ trợ của Mỹ và các đối tác phương Tây.

Hệ thống phòng không Qatar đánh chặn các tên lửa và drone của Iran. Ảnh: CNBC
Những hệ thống này đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây cũng cho thấy không có lá chắn nào hoàn hảo.
Thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở bài toán chi phí. Iran đã đầu tư mạnh vào các loại máy bay không người lái giá rẻ, trong đó có dòng Shahed nổi tiếng. Giá thành sản xuất của một thiết bị như vậy chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá của các tên lửa đánh chặn hiện đại.
Điều này tạo ra cuộc cạnh tranh bất cân xứng. Để ngăn chặn một thiết bị trị giá vài chục nghìn USD, các nước Vùng Vịnh có thể phải sử dụng tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD. Nếu tình trạng này kéo dài, áp lực tài chính và hậu cần sẽ ngày càng gia tăng.
Nói cách khác, Iran không nhất thiết phải xuyên thủng hoàn toàn hệ thống phòng thủ của đối phương. Chỉ cần duy trì cường độ tấn công đủ lớn, Tehran đã có thể buộc các nước Vùng Vịnh và Mỹ tiêu tốn nguồn lực đáng kể cho hoạt động phòng thủ.
Đó là lý do các chuyên gia ngày càng quan tâm tới yếu tố “sức bền chiến lược”. Trong một cuộc đối đầu kéo dài, khả năng duy trì nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn, bảo đảm hậu cần và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu có thể quan trọng không kém các thông số kỹ thuật của khí tài quân sự.
Ngoại giao vẫn là tuyến phòng thủ quan trọng nhất
Nếu có một điểm chung trong phản ứng của các quốc gia Vùng Vịnh trước cuộc khủng hoảng hiện nay, đó là nỗ lực ngăn chặn chiến tranh vượt khỏi tầm kiểm soát.
Những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của nhiều nước Arab đối với Iran. UAE khôi phục quan hệ ngoại giao với Tehran từ năm 2022. Saudi Arabia và Iran bình thường hóa quan hệ năm 2023 thông qua một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Các bước đi này phản ánh nhận thức ngày càng rõ ràng rằng đối đầu lâu dài không phải là lựa chọn khả thi.
Địa lý là yếu tố không thể thay đổi. Iran vẫn sẽ là láng giềng của các nước Arab Vùng Vịnh bất kể tương quan sức mạnh hay biến động chính trị ra sao. Chính vì vậy, phần lớn các chính phủ trong khu vực đều tìm cách duy trì các kênh đối thoại ngay cả khi bất đồng vẫn tồn tại.
Qatar và Oman là những ví dụ tiêu biểu. Hai quốc gia này từ lâu đóng vai trò cầu nối trong nhiều cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran. Dù cũng chịu ảnh hưởng từ các đợt leo thang chiến sự gần đây, họ vẫn tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hòa giải thay vì từ bỏ vai trò trung gian.
Các nước Vùng Vịnh cũng tăng cường hợp tác an ninh nội khối. Việc chia sẻ dữ liệu radar, phối hợp cảnh báo sớm, theo dõi mục tiêu trên không và xây dựng mạng lưới phòng thủ tích hợp đang được thúc đẩy mạnh hơn trước.
Mục tiêu không chỉ là ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện tại mà còn chuẩn bị cho một tương lai có thể ít phụ thuộc hơn vào sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Một số quốc gia đã mở rộng hợp tác quốc phòng với châu Âu, Hàn Quốc hay các đối tác khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước.
Tuy nhiên, xét đến cùng, điều mà các nước Vùng Vịnh mong muốn nhất không phải là một cuộc chạy đua vũ trang mới mà là sự ổn định đủ lâu để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu phát triển kinh tế.
Trong nhiều năm qua, các nền kinh tế Vùng Vịnh đã được xây dựng trên dòng chảy tự do của thương mại, năng lượng, vốn đầu tư, du lịch và lao động quốc tế. Chiến tranh, dù diễn ra trực tiếp hay gián tiếp, đều làm suy yếu những nền tảng đó.
Bởi vậy, chiến thắng quân sự của bất kỳ bên nào cũng khó bù đắp được những tổn thất kinh tế và chiến lược mà khu vực phải gánh chịu. Với họ, ngoại giao không đơn thuần là một lựa chọn chính sách, mà chính là tuyến phòng thủ quan trọng nhất trước những cơn sóng dữ địa chính trị ngày càng phức tạp.
Nguồn CAND: https://cand.vn/vung-vinh-lai-nam-trong-tam-lua-post817570.html













