Vườn của má
'Má ăn rau lang cả đời không ngán'. Đó là câu nói mà suốt tuổi thơ tôi và đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được.
Má tôi, người phụ nữ miền Tây chất phác, nhà nghèo, đông em, từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, hầu như má chưa được ăn một bữa cơm đầy đủ. Ở quê hồi ấy, nhà nào khá thì có vài công ruộng đủ cơm cháo qua ngày. Nhà má nghèo, tấc đất cắm dùi không có, quanh năm đi làm thuê đổi lúa về đắp đổi qua ngày.
Má kể, hồi nhỏ má ở cù lao cũng có đất trồng hoa màu, rồi lũ về quét trôi hết… Ông bà ngoại dắt chị em má vô bờ kiếm kế sinh nhai, được bà con cho mượn đất cất chòi sinh sống. Chị em má bảo ban nhau công việc nhà. Má là chị hai nên theo cha mẹ đi làm thuê giáp vòng xóm trên xóm dưới, vậy mà bữa cơm cũng chật vật. Thời gian rỗi, quanh nhà còn khoảnh đất trống nào là bà ngoại dắt dây lang, giống rau dễ lên, dễ ăn để cải thiện bữa cơm gia đình.
Đến tuổi trưởng thành, má lập gia đình rồi theo chồng lên miền Đông Nam Bộ lập nghiệp. Hai bàn tay trắng đúng nghĩa, má bắt đầu cuộc sống mới từ những vồng khoai lang, lớp lấy lá nấu canh, lớp lấy đọt xào tỏi và quan trọng nhất là lấy củ làm lương thực. Chị em tôi lần lượt ra đời, lớn lên từ những vồng khoai lang của má. Ngoài khoai lang, má còn trồng đủ loại cây ăn trái, nào ổi, mãng cầu, nhãn, chôm chôm. Sau này, má mở rộng vườn trái cây, đem về cho gia đình thu nhập đáng kể.
Mùa nào thức nấy, chị em tôi rất tự hào với bạn bè về vườn cây của má. Tới mùa có trái, tụi bạn tôi lại được dịp leo trèo, ăn thỏa thích, rồi má còn cho mỗi đứa một túm đem về… Đến bây giờ, bạn bè tôi thi thoảng gặp lại vẫn hỏi thăm má và vườn cây ăn trái.
Tôi nhớ hoài cái thời bữa sáng ăn khoai luộc thay cơm. Sau này, má được chỉ cách xắt khoai phơi khô rồi nấu cùng ít gạo nếp, đậu đen tạo nên món ăn lạ miệng, mà khoai phơi khô thì bảo quản được lâu hơn. Nhưng ăn mãi món khoai, chị em tôi rất ngán, hỏi má có ngán không, má trả lời: Má ăn rau lang mãn đời không ngán. Lúc đó, chúng tôi cứ nghĩ rằng má thích ăn rau lang thiệt. Sau này lớn lên, khi kinh tế ổn định hơn tôi mới biết rằng má ngán rau lang còn hơn cả chúng tôi; nhưng vì điều kiện gia đình, vì trăm thứ phải lo toan, nhất là việc dành dụm cho chị em tôi được đến trường đã khiến má trở thành người thích ăn rau lang nhất trên đời.
Vườn của má bây giờ vẫn um tùm cây trái. Chị em tôi có gia đình riêng, mỗi đứa mỗi nơi, tới mùa trái chín má lại đóng thùng, đóng bao gửi cho các con. Và giống rau không thể thiếu trong vườn má là khoai lang, bên trên có giàn mướp, bí, bầu trái đung đưa. Giờ má trồng chủ yếu cho vui, có trái thì hái cho con cháu, xóm giềng. Dây lang dễ trồng, dễ sống, má không còn sức để làm vồng nên dắt đại mấy dây dưới giàn mướp vậy mà lá vẫn xanh um. Thỉnh thoảng má lại ngắt đọt lang xào tỏi, ăn thì ít mà nhớ kỷ niệm thì nhiều.
Cả cuộc đời má là chuỗi ngày hy sinh và cố gắng. Lúc trẻ thì cố gắng vì các em, lập gia đình lại cố gắng vì chồng con, nhưng má không hề than vãn mà vẫn miệt mài, chăm chỉ. Miễn sao các con được ấm no, được rạng rỡ với đời, thì dù cho má ăn rau lang mãn đời cũng không ngán…
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/146602/vuon-cua-ma