Vượt 200km tới thăm chị gái, không ngờ chị ốm nặng mà nhà chồng vẫn mặc kệ, choáng váng hơn cả là bí mật phía sau sự đối xử tệ đó
Nghe xong lời chị mà tôi không biết nên trách anh rể hay trách chị gái mình đây!Vượt 200km tới thăm chị gái, không ngờ chị ốm nặng mà nhà chồng vẫn mặc kệ, choáng váng hơn cả là bí mật phía sau sự đối xử tệ đó
Nhà tôi có 3 chị em. Chị gái đã đi lấy chồng từ 5 năm trước, tôi thì cũng chuẩn bị lên xe hoa trong năm nay, còn cậu em trai thì vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc.
Chị gái tôi rất tội nghiệp, chị lập gia đình lâu rồi mà tới nay chưa có con, gia đình từng hỏi lý do thì chị bảo tại chồng, nhưng anh rể thì cứ nói tại vợ.
Nhà chồng chị không giàu có, bố mẹ chồng thì khó tính. Chị làm dâu năm đầu rất khổ song về sau chị cứng rắn nên dần yên ổn. Do ở xa nên chị cũng ít khi về thăm nhà mà bố mẹ tôi thì cũng không đi thăm con gái được, thế nên có gì chỉ biết gọi điện cho nhau.
Gần đây chị ít khi chủ động gọi về nhà, song khi tôi gọi thì chị nói mọi việc vẫn ổn. Tết Nguyên Đán vừa rồi vợ chồng anh chị không về quê ngoại , mẹ tôi hỏi han tình hình thì chị nói mệt không về được. Từ đó đến nay cũng không thấy anh chị về chơi.
Tuần trước mẹ tôi gọi điện thì thấy giọng chị khang khác, đòi mở video thì chị nói điện thoại hỏng camera. Bố mẹ tôi rất lo lắng nên nhân dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 lần này, tôi quyết định khăn gói đi thăm chị.
Vượt 200km đến tận nhà chị tôi mới biết chị gái tôi bị ốm từ Tết đến giờ, người cứ bủng beo, da xanh tái. Tôi đến mà nhà chồng chị chẳng ai chào đón. Anh rể còn bảo: "Dì thuyết phục chị gái về bên đó mà trị bệnh đi chứ cứ nằm như người sắp chết thế kia xúi quẩy quá".
Tôi nhỏ nhẹ hỏi lại anh rằng sao anh không đưa vợ đi khám xem chị bị bệnh gì, chị ốm thì cần bồi bổ mà sao trên bàn không có nổi một lọ thực phẩm chức năng hay ít trái cây? Nếu lần này tôi không đến thăm chị thì liệu rằng có phải lần tới gặp nhau là ngày chị qua đời không?
Anh rể chẹp miệng bảo: "Ai hầu được, không thích thì ly hôn mà đi về bên đó". Nói xong, anh mặc kệ tôi rồi bỏ đi chơi.
Tới lúc chỉ có 2 chị em thì chị mới kể sự thật. Chị bảo cả nhà chồng đang cố ép chị ly hôn để anh ta tìm vợ mới và sinh con. Thế nên đợt này chị bị ốm, họ cũng không quan tâm thành ra chị cứ ốm lay lắt mãi không khỏi được. Chị mệt đến mức không đi làm được nên đã xin nghỉ không lương suốt từ ra Tết đến giờ. Công ty cũng đang cắt giảm nhân sự nên đồng ý ngay. Không có tiền nên chị chẳng dám yêu cầu gì nhà chồng, họ cho gì chị ăn nấy. Chị chỉ có vài chục triệu tiền tiết kiệm để phòng thân nên không muốn lấy ra dùng bây giờ.
Tôi thủ thỉ hỏi chị rằng tại sao nhà chồng đã đối xử như vậy chị còn cố chịu đựng? Chị thở dài bảo chị đi khám và nguyên nhân không có con là bởi chị bị tắc vòi trứng. Nhưng chị không nói ra với gia đình chồng vì không muốn ly hôn. Cũng chính vì thế mà dù ốm chị cũng không dám đến bệnh viện vì sợ lỡ đâu họ biết bí mật này.
Giờ mà ly hôn vì lý do đó thì gia đình mình biết giấu mặt vào đâu, sau này chị làm sao lấy được người khác nữa nên chị quyết bám lại đây, họ không thể đuổi được chị.
Tôi chết lặng trước bí mật của chị gái mình và cũng không ngờ chị lại là người cứng đầu, cố chấp như vậy. Tôi muốn khuyên chị buông tay cho nhẹ lòng nhưng chị là người sĩ diện, tôi nói gì cũng không nghe. Chị còn cấm tôi nói lại với bố mẹ, bảo tôi khi trở về vẫn phải nói chị sống rất bình yên.
Trên đường về mà tôi ngẫm nghĩ mãi, không biết có nên nói cho bố mẹ để mẹ tôi tìm cách khuyên chị không? Chứ cứ thế này thì người khổ là chị tôi mà thôi!
Theo Nhịp sống Việt