Vượt lên số phận, tâm huyết lưu giữ trang phục truyền thống
Bị bại liệt từ năm 12 tuổi, không từ bỏ hy vọng, bà Sằm Thị So ở thôn Nà Cà, xã Cẩm Giàng, đã vượt qua khó khăn vươn lên trở thành thợ may giỏi.
Bị bại liệt từ năm 12 tuổi, không từ bỏ hy vọng, bà Sằm Thị So ở thôn Nà Cà, xã Cẩm Giàng, đã vượt qua khó khăn vươn lên trở thành thợ may giỏi, đồng thời góp phần khơi dậy tình yêu với trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao ở địa phương.

Bà So luôn mong muốn đưa trang phục truyền thống của dân tộc "đi xa".
Bà Sằm Thị So sinh năm 1968, năm 12 tuổi, bà bị bại liệt co quắt chân tay, chỉ nằm một chỗ. Dù gia đình đã chạy chữa ở nhiều nơi nhưng bệnh tình của bà vẫn không giảm. Đến năm 16 tuổi, bố bà mới đón được thầy thuốc giỏi về thăm khám, sau thời gian đắp và uống thuốc, bà đã co duỗi chân được và bắt đầu tập bò.
Là người có nghị lực, từ khi còn ngồi một chỗ, bà So đã tập cắt và khâu vá áo cho cả nhà. Hàng xóm thấy bà khâu đẹp cũng đến nhờ và gửi lại tiền công. Từ đó, bà ngày ngày cặm cụi cắt, khâu với niềm vui đầu tiên là có thể giúp đỡ cho bản thân và gia đình.
Ban đầu hàng xóm chỉ muốn giúp và động viên, nhưng càng về sau, thấy bà cắt và khâu tay đẹp, cẩn thận nên mọi người mang vải đến ngày càng đông. Vì khâu tay nên mỗi chiếc áo phải làm rất lâu, có người mách nếu mua máy khâu về sẽ nhanh và đỡ mệt hơn. Bởi thế, bà nhờ em gái bán lợn để mua cho mình chiếc máy khâu.
Máy khâu về đến nhà, bà So tự mày mò, tìm hiểu cách sử dụng. Những bước đạp máy khâu đầu tiên, bà nén đau dồn hết sức vào đôi chân tật nguyền. Sau nhiều lần ôm chân ngã ra vì mỏi, vì chuột rút, bà cũng có thể may thành thục áo sơmi, áo bà ba, quần vải. Thấy bà may đẹp, có người tìm đến nhờ làm quần áo cô dâu dân tộc Dao. Từ đó bà "bén duyên" với nghề may trang phục dân tộc truyền thống.
Năm 1998, bà So lần đầu biết đến ti vi và đọc sách báo. Học hỏi qua từng khung hình và trang viết, bà hiểu rằng trang phục truyền thống của các dân tộc là vốn quý, cần phải gìn giữ. Từ đó bà càng mong sao mọi người đều thấy được cái hay, cái đẹp của bản sắc văn hóa mà lưu giữ.
Vậy là có ai đến may quần áo để dự các chương trình lớn, bà So đều thủ thỉ “Trang phục dân tộc Dao đỏ mình đặc biệt lắm, đấy là bộ quần áo đẹp nhất”. Chị Sằm Thị Mới đã mặc trang phục truyền thống xuống Thủ đô Hà Nội, khi về chị Mới kể với mọi người: “Ôi đến đó ai cũng khen đẹp, đến xin chụp ảnh cùng, thật tự hào về trang phục dân tộc mình”. Từ ấy, bà So nhận thêm nhiều đơn hàng làm trang phục dân tộc Dao đỏ.

Niềm vui của bà So là những bộ trang phục truyền thống dân tộc Dao xuất hiện ngày một nhiều.
Hiện nay, bà làm cả trang phục dân tộc Dao mặc thường ngày và bộ cô dâu. Làm quần áo dân tộc không dễ, với hoàn cảnh như bà còn khó khăn hơn nhiều. Để có được nguyên vật liệu hoàn thiện trang phục, Bà So và chồng đi xe máy đến chợ phiên vùng cao để chọn mua, phiên này không có, phiên sau lại đi tìm.
Không chỉ khéo tay, bà So còn rất nhanh nhạy và sáng tạo. Khoảng 2 năm trở lại đây, bà đã mạnh dạn dùng mạng xã hội để kết nối với khách hàng. Những buổi livestream giản dị nhưng chân thật đã giúp bà đưa sản phẩm đến gần hơn với mọi người.
Đơn hàng ngày một nhiều, không chỉ ở Thái Nguyên mà còn đi khắp cả nước. Trung bình mỗi tháng, bà làm được 9 bộ trang phục dân tộc Dao mặc hằng ngày và 1 bộ dùng trong lễ hội. Có thời điểm, sản phẩm làm ra không kịp đơn đặt hàng, khách vẫn kiên nhẫn chờ vì tin vào tay nghề và sự tận tâm của bà. Từ đôi bàn tay vượt qua nghịch cảnh, bà So đã tìm được hướng đi riêng, kết nối truyền thống với công nghệ, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng của mình.
Chị Lý Thị Hồng, Trưởng thôn Nà Cà, cho biết: Bà So là tấm gương sáng về ý chí vượt lên số phận. Bà đã góp phần giúp người dân hiểu thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc.