Vượt mặc cảm của 'căn bệnh thế kỷ' để đồng hành với những mảnh đời mang 'H'
Vượt qua nỗi đau, sự mặc cảm, kỳ thị với căn bệnh HIV đang mang trong mình, những phụ nữ kiên cường như chị H. và bà T. không chỉ giành lại động lực sống cho bản thân mà còn dùng chính trải nghiệm của mình để soi đường và hỗ trợ những người cùng hoàn cảnh.
Bão tố cuộc đời vì căn bệnh thế kỷ
Trong căn nhà cuối ngõ nhỏ ở phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, chị V.T.H. (SN 1983) đỏ hoe đôi mắt khi kể về những tháng ngày lầm lũi trong nỗi đau của "căn bệnh thế kỷ". Mở đầu câu chuyện, chị H. kể về tuổi trẻ đầy hoài bão và khởi đầu cho những bão tố cuộc đời. Cuối năm 2005 chị H. kết hôn và hạnh phúc chỉ tồn tại với chị vài tháng ngắn ngủi khi phát hiện ra người chồng mang "H" sau một lần bị tai nạn giao thông. Nhận tin, chị không thể chấp nhận sự thật, chỉ mong đó là cơn ác mộng sẽ sớm tỉnh.
"Nghe tin chồng bị HIV, tôi khóa nhà vệ sinh ngồi khóc hơn 4 tiếng mới ra ngoài. Biết chồng còn nghiện ma túy tôi càng đau khổ hơn. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính, thế giới này như sụp đổ với tôi. Vợ chồng lúc đó nhốt mình trong nhà và tìm cách chết vì xem bệnh này như "án tử". Nào là tính uống thuốc ngủ quá liều, treo cổ, nhảy cầu…", chị H. kể.
Khi tâm lý dần ổn định, tìm hy vọng dù nhỏ nhất, vợ chồng chị dắt díu nhau vào Huế rồi ra Hà Nội để xét nghiệm lại. Hy vọng nhỏ nhoi ấy cứ bị dập tắt mỗi lần nhận tờ kết quả.
"Vào Huế rồi ra Hà Nội xét nghiệm nhiều lần mong kết quả ở quê là sai. Nhưng khi nhận giấy báo kết quả xét nghiệm, tôi vội xé ngay và dòng nước mắt cứ thế trào ra", chị H. nhớ lại.
Sau đó là những ngày tháng vợ chồng chị H. nhốt mình trong nhà, hiếm khi tiếp xúc với người khác. Được bạn bè thu xếp, anh chị rời quê, vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Nhưng rồi vì ảnh hưởng của HIV, người chồng liên tiếp đổ bệnh. Vợ chồng chị lại trở về quê để điều trị bệnh.
"Ngày ấy sự kỳ thị của mọi người với bệnh nhân HIV còn tác hại hơn cả bệnh tàn phá. Chỉ cần ra đường, một số người sẽ chỉ trỏ và có những lời nói không hay. Chính điều ấy khiến chúng tôi sợ giao tiếp và tránh né việc điều trị", chị H. chia sẻ.
Sau hơn 3 năm ổn định tâm lý, thử trốn tránh với xã hội, chị H. chấp nhận cùng chồng điều trị bằng ARV (thuốc kháng virus). Hiệu quả của thuốc cùng những lời động viên của cán bộ y tế khiến chị có thêm động lực để xây dựng lại cuộc sống. Sau hơn 2 năm điều trị thuốc, chị xin tư vấn từ cán bộ y tế để sinh con.
"Thiên chức làm mẹ cứ thôi thúc tôi. Hỏi bác sĩ thì họ tư vấn rằng điều trị tốt và phương án sinh phù hợp con sẽ an toàn. Nhưng khi tôi có bầu, người thân, bạn bè ai cũng khuyên bỏ. Để giữ con lại, tôi đấu tranh với bản thân và những người quan tâm mình", chị H. kể.

Con chị vừa lên 4 tuổi thì bố mất, một mình chị ngược "bão đời" để nuôi con khôn lớn.
Con chị vừa lên 4 tuổi thì bố mất, một mình chị ngược "bão đời" để nuôi con khôn lớn. Chị H. tự hào khi đứa con hiểu chuyện, thường thủ thỉ cùng mẹ rằng thương mẹ nhiều và rất vui vì được làm con của mẹ.
Cuộc đời của bà N.T.T.T. (SN 1959, trú xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) cũng không kém phần bi đát. Hơn 20 năm trước, khi con gái út mới 1 tuổi, bà T. biết nguyên nhân cái chết của chồng là do HIV. Chua xót hơn khi bà và con gái cũng mang trong mình "căn bệnh thế kỷ".
Những năm đầu thế kỷ XXI, nhận thức của xã hội về HIV chưa nhiều. Làng xóm xa lánh, dị nghị, xua đuổi khiến cuộc sống của bà rơi vào thế cùng cực. Trong sự tủi hờn, đôi lúc bà trách xã hội bất công vì đâu ai muốn mang lấy căn bệnh này và lỗi đâu phải do bà.
"Biết gia đình tôi có người bị HIV, làng xóm họ chửi rủa, muốn đuổi chúng tôi khỏi làng. Tôi đi làm ruộng người ta thấy còn không muốn lại gần. Tôi suy sụp một thời gian dài, nhưng vì nghĩ đến con, nên mới có động lực để gượng dậy sống tiếp", bà T. chia sẻ.
Vượt qua những tháng ngày đau khổ, bà T. vui mừng vì nhận thức của xã hội về căn bệnh "H" ngày càng được nâng cao. Những người từng xa lánh nay hiểu và thương bà hơn.
"Giờ đây trong làng xã tôi được xem như người bình thường, còn được bầu làm cán bộ mặt trận của thôn, chuyên kêu gọi giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Thôn đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết, tôi tham gia chung vui, không còn bị ai xa lánh", bà T. cho biết.
Soi đường cho người đồng cảnh ngộ
Theo cán bộ của Trung tâm Y tế khu vực Quảng Trạch, bà T. là đồng đẳng viên duy nhất của huyện Quảng Trạch cũ và cũng là duy nhất của khu vực Quảng Trạch hiện nay. Hơn 15 năm trước, khi nỗi tự ti bệnh tật vơi bớt, bà T. tham gia hoạt động tiếp cận cộng đồng cùng cán bộ y tế.

Vượt qua mặc cảm, bà T. cùng cán bộ y tế tham gia các hoạt động phòng, chống HIV.
Người phụ nữ nhỏ thó nhưng kiên cường ấy có mặt khắp các tụ hút chích, mại dâm của Quảng Trạch để tuyên truyền phòng, chống HIV. Bà cũng ít khi vắng mặt trong các chương trình tọa đàm, tập huấn, chia sẻ về HIV/AIDS.
"Tôi phù hợp bởi hơn ai hết mình là người "trong cuộc", lấy dẫn chứng từ bản thân để chia sẻ cùng mọi người. Những gì thực tế thường được người ta tin tưởng hơn. Tôi âm thầm tìm hiểu và đến gặp một số phụ nữ bán dâm. Tôi chia sẻ sự đau khổ, buồn tủi của bản thân khi mắc phải căn bệnh này để chị em biết sợ. Tôi khuyên họ bỏ nghề, nếu không được thì phải thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV và các bệnh khác", bà T. tâm sự.

Cùng chiếc xe đạp cũ, bà T. rong ruổi khắp các địa phương để tiếp cận các trường hợp nguy cơ cao, tuyên truyền phòng chống HIV.
Vượt qua tự ti bệnh tật, chị H. cũng tham gia hỗ trợ cán bộ y tế tuyên truyền phòng, chống HIV. Từ 8 năm nay, chị H. trở thành người bạn tâm giao của bà T., cùng động viên nhau nỗ lực ngăn bệnh "H" tồn tại.
Trong hành trình vì cộng đồng ấy, bà T., chị H. trải qua nhiều câu chuyện "dở khóc, dở cười" và cũng không kém phần nguy hiểm. Có những lần bà T. len lỏi tới những căn nhà hoang, chân cầu để tiếp cận người sử dụng ma túy có nguy cơ cao mang "H". Khi những "con nghiện" không làm chủ được bản thân, họ dọa đánh, thậm chí dọa giết bà T.
"Tìm được chỗ mấy người đó hút chích khó, vào đó mà nói chuyện với họ lại khó hơn. Có lần tôi tìm tới chỗ nhóm thanh niên nghiện hay tụ tập để sử dụng chất cấm. Thấy người lạ, nhóm ngươìlao tới đòi đánh. Lúc đó rất sợ vì biết người nghiện họ khó làm chủ bản thân. Tôi phải mềm mỏng xin phép nói đôi câu, họ mới dịu lại lắng nghe", bà T. kể.
Sau nhiều lần kiên trì khuyên nhủ, một số thanh niên âm thầm liên hệ để bà T. kết nối với các đơn vị cai nghiện. Nhiều người nghiện, mang HIV cũng tham gia điều trị ARV lâu dài.
Còn chị H. nhớ nhất lần bị cầm rựa xua đuổi khi tìm đến một người có nguy cơ mắc H. để tư vấn đi xét nghiệm. Sự xua đuổi đó không khiến chị nản mà càng thôi thúc chị tìm cách giúp người đang lạc hướng.
"Tôi đến khuyên cô ấy đi xét nghiệm vì có dấu hiệu, nguy cơ mắc bệnh. Người này chống đối rất mạnh, không chỉ chửi bới và còn cầm rựa để đe dọa, bắt tôi rời đi", chị H. nhớ lại.
Trước đây, công việc của chị H. và bà T. có kinh phí hỗ trợ, nhưng mấy năm gần đây kinh phí không còn. Việc cung cấp miễn phí kim tiêm, bao cao su cho đối tượng nghiện hút, mại dâm để tránh nguy cơ lây nhiễm tạm ngưng. Nhưng hai người phụ nữ này vẫn thầm lặng với hành trình đồng hành, chia sẻ với người bị "H", ngăn chặn căn bệnh thế kỷ.












